Chương 86 : Ngày Giỗ Của Jion

Hôm nay ngày 19 tháng 3, là sinh nhật của Jion,.. dù cô đã không còn trên đời nhưng mọi người vẫn nhớ và muốn tổ chức nó,.. mọi người trong Bangtan mua một chiếc bánh kem đặt vài cây nến lên bánh, họ để tấm ảnh của Jion bên cạnh rồi cùng nhau hát bài happy birthday cuối cùng là thổi nến thay thế cô

BTS: Sinh nhật vui vẻ.

V: Để em cắt bánh cho.

Suga định cắt bánh sinh nhật, nhưng nghe V nói vậy nên anh đưa dao cho cậu em của mình, V cầm lấy cắt bánh ra, họ cho vào dĩa và dùng, đột nhiên Min-Eun khóc lớn

Eun Ah: Con sao vậy,.. nín đi nha.

Dù được mẹ dỗ nhưng đứa bé vẫn khóc mãi, Jimin thấy vậy nên đến ẩm con

Jimin: Chắc con bé đói bụng rồi.

Eun Ah: Bình sữa em để ở phòng, để em đi lấy.

Jimin: Ừm.

Eun Ah: ( Đúng là đứa con phiền phức)

Eun Ah chạy ngay về phòng để lấy chai sữa, nhưng chỉ mới vừa đi đến căn phòng của Jion, một cơn gió lạnh thổi qua

Eun Ah: Không có gì đâu, chỉ là cửa sổ chưa đóng thôi, đóng lại là xong.

Eun Ah lẹ tay đóng hai cách cửa lại, nhưng nó chẳn khác gì lúc nãy, cô không muốn nghĩ đến nữa vội về phòng lấy sữa cho con bú, một lát sau cô chở về phòng khách với mọi người

Jimin: Em đi lâu quá vậy.

Eun Ah: K..không có gì, chỉ là em quên mình để chai sữa ở đâu thôi.

Jimin: Ừm.

Jimin nghe vậy cũng không hỏi nhiều, ừm một cái rồi thôi, anh cầm lấy bình sữa và cho con uống

Cứ vậy lần nào đi ngang phòng Jion, Eun Ah điều cảm thấy rất lạnh quà khó chịu

Ngày 12 tháng 8 hôm nay là một ngày đặt biệt, ngày giỗ của Jion,.. hồi sinh nhật của cô vừa qua mọi người còn tươi cười, vậy mà đến ngày này mặt mài ai nấy đều xụ xuống, thật buồn,.. nhưng một điều lạ.. hôm nay Jimin và V xuân phong xuống bếp,.. hai người cùng đi siêu thị mua rong biển, bột chiên xù, củ cải.. vân vân.. những thứ để làm kimbad chiên,.. à họ còn mua cả một hộp bánh mochi nữa loại bánh khi còn sống Jion rất thích

Về đến nhà, hai người bày ra làm, món mà Jion thích không khó chỉ chốc lát Jimin và V đã làm xong, họ để kimbad chiên và mochi ra dĩa, bưng ra phòng khách, lại là tấm ảnh, họ lại đặt những món ăn kế tấm ảnh của Jion

Một ngày của họ lại trôi qua, tối.. cũng đến giờ ngủ nên ai nấy chở về phòng, cả ngày có lẽ có mệt mỏi chỉ nằm xuống cả nhà đã ngủ cả

Jion: Eun Ah à...

Eun Ah: M..mày.

Jion: Một năm rồi,.. tôi mất cũng đã một năm rồi,.. sao cậu không nói ra.

Eun Ah: C..chuyện gì,.. mày.. mày m..muốn tao nói.. nói gì.

Không hiểu Jion nói gì, Eun Ah lắp bắp hỏi lại

Jion: Cậu đã giết tôi, cậu cứ giấu mãi vậy, không thấy mệt sao.

Eun Ah: Mày mơ đi, mơ đi, tao sẽ không nói đâu, không đâu.

Đột nhiên Jion đứng trước mắt Eun Ah biến mất, hoản hốt thì ra lại chỉ là mộng

Eun Ah: ( Mày muốn tao nói ra à, mơ đi, giờ mày chỉ là một con ma thôi, sẽ không là được gì tao đâu)

Mồ hôi nhễ nhại, Eun Ah lau khô nó đi, rồi bước xuống giường, đi ra phòng khách uống ít nước, lúc chở về phòng ngang qua phòng Jion, Eun Ah nghe được tiếng khóc, cô rất sợ nhưng quyết định mở cửa bước vào

Mở cửa phòng ra vừa bước vào, một người quen thuộc, cô gái ấy mặc chiếc đầm trắng, chiếc đầm lúc Jion mặc lúc mất,.. Eun Ah run rẩy, mắt mở to tròn

Jion: Eun Ah.

Quá sợ hãi Eun Ah thét lên rồi ngã xuống đất và ngắt đi,.. nghe tiếng la lớn của Eun Ah từ phòng Jion, mọi chạy ngay đến, trong phòng không có gì ngoài Eun Ah đang nằm xỉu trên sàn nhà

Jimin: Eun Ah,.. Eun Ah.

Mơ màng mở mắt ra, Eun Ah ngồi phụt dậy

Eun Ah: Jion.

BTS: Em sao vậy.

Eun Ah: Jion,.. là Jion, cậu ấy, cậu ấy vừa rồi ở đấy.

Cô chỉ tay đến chiếc giường, nhưng không có ai, Jimin ngửi Eun Ah một hơi, thấy rõ không có mùi rượu, sao mà cô lại nói vớ vẫn như vậy

V: Ở đây không có ai có, ngoài chúng ta.

Eun Ah: Rõ ràng em đã thấy cậu ấy mà.

Jimin: Chắc chỉ là ảo giác thôi, chúng ta về phòng đi.

BTS: Đúng đấy, ngày mai tụi anh còn phải đi hát nữa.

Eun Ah: D..dạ.

Vậy là không có chuyện gì xảy ra nữa, Eun Ah cũng nghĩ rằng là do cô ảo tưởng ra, chứ không có gì, một chuyện cứ vậy mà im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top