Chương 83 : Tan Lễ " Ba Jion, Chú Jion"

Cái chết đột ngột của Jion làm cho rất nhiều người đau lòng, ngoài việc khóc ra họ chỉ có thể làm cho cô một buổi lễ lông trọn đưa tiểng cô

Bangtan làm buổi lễ ở một nhà tan lớn cho Jion, rất nhiều người đến chia buồn, bạn bè, bà con ngay cả những người bác từng làm chung công ty với cô cũng đến,.. ai nấy đều rất buồn vì sự ra đi này, một người hiền lành tốt bụng còn tài năng mà không nói về những thứ đó Jion còn rất trẻ nữa

Nhiều người đến, đương nhiên có cả ba mẹ Eun Ah, ba Eun Ah.. ông có vẻ đau lòng nhất, ông Choi đi đến trước tấm ảnh thờ của Jion, quỳ xuống khóc rất nhiều còn xin lỗi mãi, Eun Ah thấy vậy rất khó chịu, cô đi lại chỗ ông

Eun Ah: Ba

Ba cô nghe tiếng gọi nên ngước mặt lên nhìn

Eun Ah: Jion,.. Jion đâu là gì của ba, sao lại khóc như vậy.

Ba Eun Ah: Có chứ, con bé.. con bé có chứ.

Eun Ah nghe vậy, biết là ba mình thừa nhận Jion là máu mủ nên rất tức, nghĩ rằng Jion là nghiệp chủng của ông

Eun Ah: Ý ba là sao.

Ba Eun Ah: Hôm nay ba sẽ kể một sự thật.

Ai nấy nghe thấy câu nói, họ liền quay quanh ông

Eun Ah: Ba nói đi, Jion là gì của ba.

Ba Eun Ah: Jion,.. con bé là con gái của chị ta, là cháu gái ta,.. ta là chú con bé.

Không hiểu,.. không ai hiểu không phải ông Choi là con một sao,.. giờ nói Jion là con gái của chị ông ấy là sao

Mẹ Eun Ah: Anh à, anh nói gì em không hiểu.

Ba Eun Ah: Anh là một đứa em hám lợi,.. thật ra anh là cô nhi, lúc nhỏ anh và chị hai được đưa vào cô nhi viện, ba mẹ đã nhận anh làm con,.. nhưng họ nói hãy cắt đứt quan hệ với người chị gái của mình, để không ai biết anh là đứa không cha mẹ, chị hai đã chấp nhận điều đó để anh có một gia đình tốt, nhưng anh không thể, anh đã thường hẹn chị hai ra gặp mặt để nói chuyện,.. nhưng không ngờ chị đã qua đời khi con bé Jion mới 17 tuổi.

BTS: Sao lúc đó, bác không nhận lại Jion.

Ba Eun Ah: Có chứ, nhưng khi bác tìm đến nhà, ba con bé nói, nó đã bỏ nhà ra đi,.. bác đã tìm trong từng ấy năm, nhưng không thấy, đến khi biết tung tích, bác định khi Jimin đám cưới với Jion, lúc ấy sẽ vui con bé sẽ không giận bác mà chấp nhận người chú này, nhưng không ngờ Jimin với Eun Ah lại,.. bác lại có một nổi sợ, sợ con bé sẽ trách móc bác, sợ Jion cho bác là kẻ vô lương tâm, bỏ mặt mẹ con bé chỉ có một mình, nên cứ mãi trừng trừ, cho đến con bé,.. con bé như thế này, giờ không thể nào nói cho con bé biết nó vẫn còn gia đình.

Mẹ Eun Ah: Sao anh không nói cho em biết.

Ba Eun Ah: Anh xin lỗi.

Eun Ah nghe câu chuyện ba mình kể đột nhiên đứng không vững cô sắp quỵ xuống thì được Jimin đở.

Jimin: Em có sao không.

Eun Ah: Không,.. k..không sao cả, không sao.

Jimin: Ừm.

Eun Ah: ( Mình đã làm gì vậy,.. thì ra mẹ Jion lên cơn đau tim lúc lái xe đó, không phải vì ba Jion ngoại tình, mà bà ấy đau lòng khi nghe cháu gái là mình xúc phạm đến, mình còn hại Jion đến như vậy, hại người chị họ mình đến như vậy,.. không,.. không,.. mình không có lỗi,.. do họ cả thôi, do họ đáng đời thôi)

Eun Ah cô hình như đang mất bình tĩnh với những chuyện cô đã làm, nhưng đúng là quan cố cô vẫn không nhận lỗi là của mình,.. trong lúc mọi người hướng mắt đến ba Eun Ah, bỗng có một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ khỏa 4, 5 tuổi bước vào tan lễ,.. thì ai ai điều đánh ánh mắt đến

BTS: Hai vị có quen biết đến Jion không ạ.

Ba Jion: Tôi là ba của Jion.

Jimin: Đúng rồi, người phụ nữ kế bên cạnh, là người dì đã đến xin Jion 500.000 ngàn won, lúc mình đi New York về đã gặp đấy.

J-hope: Bà ta còn quát Jion.

BTS: Vì không đưa tiền.

Nghe vậy mọi người ở lễ tan liền xì sầm cả lên vì người dì này

V: Hôm nay ông đến đây làm gì.

Mọi người ngơ ra với câu hỏi của V, Jion là con gái của ông ấy thì sao lại không thể đến, sao anh lại hỏi vậy

Ba Jion: Tôi muốn đến thăm Jion.

V: Hahahaa,.. lúc còn sống không thăm không hỏi, giờ chỉ còn cái xác đến thăm gì chứ, với lại ông đuổi cô ấy mà, giờ hai người còn quan hệ gì.

Ba Jion: Jion là con của tôi, tại sao tôi không thể thăm chứ, tôi đuổi con bé, ai nói như vậy chứ.

Jimin: Đúng vậy thật là vậy mà, cô ấy đã nói, ông đã nhờ vợ hiện tại đuổi cô ấy, vì ông không thể mở lời mà.

Ba Jion: Anh nói gì, không phải vợ tôi nói,.. Jion đã thường xuyên mắng chửi vợ tôi, khi tôi đi công tác, rồi nói chán nản với ngôi nhà, nói ngôi nhà hiện tại quá.. nghèo.. không xứng.. không xứng với nó, nó mới bỏ đi sao.

Nó xong ông Lee nhìn vợ mình, bà ấy có chút run rẩy rồi quỳ xuống

Dì Jion: Em xin lỗi, Jion không có nói như vậy, do em không thích con bé ấy, không muốn thấy con bé, vì con bé là con của vợ trước, nên.. nên tìm cách đuổi nó đi thôi.

Ba Jion: Em,.. thì ra bao nhiêu năm nay tôi hiểu lầm con gái của mình, vì những lời nói vô nghĩa,.. mà tôi.. mà tôi đã.

V: Hahahaa.

V đột nhiên cười lớn, khiến mọi người ai nấy đều hiếu kỳ

BTS: V à,.. chú cười gì vậy.

V: Hahahaa, đúng là mắc cười,.. lúc cô ta còn sống,.. không ai để ý, chỉ nghe được những lời dèm pha, giờ mất rồi,.. hết chú rồi ba, ai nấy đều lại nhận là người thân, điều đóng kịch, còn gì đâu,.. còn gì đâu, thứ còn lại, chỉ là cái xác chết, hahahaa,.. thật tội cho em.. Jion à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top