Chương 82 : Sự Ra Đi Của Jion
Kể từ chương này, Jion không còn bị ngược nữa này 😖
____________________________
Eun Ah: Những chuyện tao vừa kể nghe hay không, kịch tính lắm phải không.
Eun Ah: Chuyện sẽ không ra như vậy nếu,.. nếu lúc sinh nhật của mình, cậu quay lại với Hyun Soo hoặc.. lúc cậu bỏ đi, bỏ đi thật xa để mọi người không tìm thấy hay cái lúc một trăm ngày yêu cùng tên V con nhà nông dân ấy, hai người thành một cặp luôn, mình đã không làm cậu ra nông nổi này rồi, ai bảo cậu ngu ngốc đâm đầu vào Jimin người mình thích làm gì, xin lỗi nha.
Eun Ah ứ nước mắt, cô lấy đầu ngón tay chạm vào
Eun Ah: Sao vậy nè, sao mình lại khóc vậy không biết.
Eun Ah dùng một tay cầm cánh tay được chuyền nước biển của Jion lên, tay kia cô cầm vào cây kim vô nước của Jion, vất vẻo, xoay qua xoay lại, khiến Jion đâu điến cả lên, làm xong, không đặt xuống nhẹ nhàng, cô thả cánh tay Jion một phát, Eun Ah đứng dậy vung vai, ngáp ngủ
Eun Ah: " Hự.." buồn ngủ rồi,.. qua 10 giờ rồi sao.
Cô nhìn đồng hồ thấy đã trễ, nên đi đến ghế sofa ngủ cùng với hai người kia, coi như không có chuyện gì, Jion giường như quá sốc, cô bắt đầu khó thở, giương mặt cô đã tái nhạt giờ còn nhợt nhạt hơn, cô bỗng dưng co giật mạnh, chiếc máy đo nhịp tim giảm xuống, từ 70 giờ chỉ còn 28 rồi nó cũng reo lên liên hoàn để báo nhịp tim của bệnh nhân yếu
V uống ly nước có chứa thuốc ngủ do Eun Ah đưa, tới giờ thuốc cũng đã tan, nghe tiếng " bít" kéo dài của máy đo tim anh giật mình thức giấc, V vội nhìn về Jion, thấy cô co giật, hoản hốt chạy đến
V: J..Jion,.. Jion à, em bị sao vậy.
V đưa tay bấm vào cái nút ở cạnh giường để báo cho bác sĩ biết và đến, cái máy cứ kêu mãi khiến mẹ Jimin và Eun Ah cũng bị đánh thức, họ mở mắt ra mờ mờ, nghe thấy tiếng V gọi Jion rồi cũng tỉnh táo chạy đến cạnh
Mẹ Jimin: Con bé bị sao vậy.
Eun Ah: Jion à, cậu bị sao vậy.
V: Không biết, cháu tỉnh lại đã thấy Jion như vậy rồi.
Nói xong câu, bác sĩ và vài y tá chạy đến,.. bác sĩ bảo mọi người hãy ra ngoài, để họ làm việc, cả ba ra bên ngoài, vừa bước ra y tá đã đóng cửa lại ngay, V cố nhìn vào nhưng không thấy gì, rồi đành phải ngồi đợi,.. bác sĩ thấy kim chuyền nước biển cấm vào tay trái Jion bị lệch, nên biết do đó Jion mới bị co giật, do sốc kim, ông liền bảo y tá thay đổi nó, nhưng nhịp tim Jion vẫn rất thấp,.. mẹ Jimin thấy tình hình như vậy, nên bà điện thoại về ký túc xá báo tin, chỉ vài phút mọi người đến đông đủ
BTS: Jion bị sao vậy, có chuyện gì.
Mẹ Jimin: Tự nhiên con bé co giật lên, bác sĩ đang ở trong.
Eun Ah đột nhiên khóc rồi đi đến chỗ Jimin
Eun Ah: Jimin à,.. em lo cho Jion quá.
Jimin thấy cô khóc vì quan tâm đến Jion như vậy, lòng có chút xiêu, nên ôm lấy cô, dù gì thì cũng là chồng của cô
Jimin: Em.. đừng khóc, Jion cô ấy nhất định không sao.
Eun Ah: ( Có vậy chứ, vậy mới là người chồng tốt)
BTS: Con bé sẽ ổn thôi, tất cả sẽ tốt đẹp.
Mọi người ai nấy đều lo lắng, tim cứ đập thình thịch thình thịch, bác sĩ bên trong đang cố chữa cho Jion cũng toát mồ hôi, nhưng tình trạng của cô gái không khá hơn chút nào
Y tá: Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân càng ngày càng thấp.
Bác sĩ: Máy kích tim.
Y tá: Dạ.
Người y tá đưa cho bác sĩ hai cái máy kích điện, đổ thứ gì đó lên, bác sĩ xoa nó vào nhau, rồi đặt lên lòng ngực Jion, đè nó xuống mạnh rồi rút lên khiến người cô gái giật lên không rời rơi xuống, họ làm như vậy liên tiếp mấy cái, nhưng không có kết quả gì cho là khả quan, giờ thì người ngừng tay, đặt chiếc máy xuống, ông bác sĩ lắc đầu
Bác sĩ: Cô gái này, đã chịu thua số phận rồi.
Cánh cửa phòng bệnh mỡ ra, một người bước chân qua cửa với nét mặt buồn tẻ, mọi người thấy bác sĩ cùng y tá đi ra liền bu quanh, bác sĩ lại lắc đầu, ông nói một câu quen thuộc khi không thể cứu được bệnh nhân của mình
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
BTS: Ý ông là gì, chúng tôi không hiểu.
Bác sĩ: Bệnh nhân chỉ còn chút hơi thở, mọi người hãy vào nói lời cuối,.. tôi xin chia buồn.
Câu nói dứt khoát thoát ra, người bác sĩ và vài người y tá bỏ đi cùng tà áo trắng, ai nấy bây giờ như mất hồn, liền chạy ngay vào phòng gặp Jion, họ rưng rưng nước mắt, V chạy đến năm tay Jion
V: Jion à, lúc nãy, bác sĩ nói em không thể cứu,.. ông ấy chỉ nói đùa với mọi người thôi đúng không, em không bị gì cả.
Jion đưa tay lên áp vào má V cô cố cười và nói những lời nói rất nhỏ
Jion: E..em.. không.. t..thể.. nữa.. rồi, mệt.. quá.
BTS: Em không sao đâu, đừng nói bừa mà.
V: Cô ấy không phải vì các người mới như vậy sao, đừng giả vờ nữa.
V đột nhiên nói như lời khó nghe với các hyung của mình
BTS: Em nói gì vậy, tụi anh lo cho Jion thật mà.
V: Lo,.. lo như nào, tôi chẳn thấy.
BTS: Em...
Mẹ Jimin: Máy đứa im lặng đi, để Jion con bé in.
Một câu nói của mẹ Jimin khiến tất cả không nói gì thêm, bàn tay Jion kéo nhẹ V, có lẽ cô muốn nói gì đó, V biết nên áp tai xát vào cho Jion nói
Jion: ( .......* Khúc này tui giấu nha để chương kia lộ cho biết*.......).. chuyện.. này.. H..Hyun Soo.. có t..thể giúp,.. anh.. n..nhờ.. anh.. ấy.. ấy.. nhé.
V: Được,.. anh sẽ nhờ cậu ta...
Jion: A..anh hãy.. làm.. làm h..hòa.. với.. mọi.. n..người, đừng.. đừng.. cãi.. cãi.. với.. họ.. nữa.
V:.......
Jion: Hứa.. hứa.. với.. em đ..đi, đừng.. đừng im.. lặng.. mà...
V: Được,.. anh hứa,.. mà em cũng hứa với anh,.. em phải hứa em không sao đi...
V chưa nói hết câu,.. đôi tay mềm mại trên má anh đã tuột xuống, mọi người đột nhiên chưng hửng nhìn về phía Jion, V nắm bàn tay Jion áp lên mặt mình lại
BTS: J..Jion...
V: Jion à,.. em đừng giỡn như vậy,.. không vui chút nào đâu, Jion à, em nói đi, nói gì nữa đi...
Jion cô ấy thật sự không còn thở nửa rồi, đôi mắt trước khi nhắm lại còn chảy lệ, V không tin chuyện nà, anh không tin Jion có thể bỏ mọi người, cứ gào thét kêu la, mọi người cũng như V rất đau, như họ giấu đi, Suga đi đến ôm V lại
Suga: Chú bình tĩnh đi.
V: Làm sao em có thể, cô ấy bỏ em rồi, bỏ mọi người rồi,.. hyung cô ấy chỉ giả vờ đúng không, hyung cô ấy chỉ đang ngủ đúng không.
Suga: Chú bình tĩnh lại đi, đúng.. con bé chỉ đang ngủ, nhưng.. giấc ngủ của con bé, là mãi mãi thôi.
V: Jion à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top