Chương 81 : Những Sự Thật Không Ngờ
Chương này có hơi hơi lố xíu, đừng chửi mình
Hứa chương sau, Jion không còn bị ai sỉ nhục nữa, hứa luôn, chúc các bạn đọc vui
____________________________
Khi hai người kia ngủ say, Eun Ah đi đến chiếc giường bệnh Jion đang nằm, cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng, nở nụ cười hiểm
Eun Ah: Jion à, thật tội cho cậu quá đi, tại sao lại ra nông nổi như vậy chứ,.. cậu biết sao bản thân lại thành ra như vậy không,.. vì cậu quá khờ.
Eun Ah cầm tay Jion lên, cô xoa xoa rồi nhéo một cái mạnh
Jion: " Ư..a..a"
Nó thật sự rất đau, khiến Jion kêu la nhưng vì vết thương quá nặng của mình, Jion không thể nào thét lớn
Eun Ah: Ôi trời, mình làm cái gì vậy, vô ý quá,.. thật ra, mình chẳn thích chơi với cậu chút nào, vì cậu quá nghèo, quá ngu, nhưng nhờ cậu biết đến Bangtan Boys mình mới chơi với cậu để thân với họ thôi.
Eun Ah: Để hôm nay,.. mình kể cho cậu nghe những chuyện vui mà mình biết nha, kể cho con nghiệp chủng như mày nghe.
Eun Ah: Mình sẽ bắt đầu từ khi chúng ta còn đi học ha.
Một tiếng hừ từ Eun Ah, ánh mắt cô thay đổi nó thật ghê tởm, môi cô cười lệch một bên, âm giọng trầm xuống rồi nói
Eun Ah: Chuyện của cậu và Hyun Soo là do mình phá đấy, mình thích cậu ta, nhưng người cậu ấy thích là cậu, dù mình làm cách nào cũng không có được cậu ấy, cậu ấy một lòng cứ hướng về cậu, nên mình cũng chẳn còn hứng thú gì với hắn nữa và mình đã dọa Hyun Soo, một là vẫn bên cậu nhưng mình sẽ không cho hai nngười yên, hai là hai người phải chia tay không có lý do, nếu không thì cậu sẽ đau đó,.. cậu ấy là người thông minh nên tất nhiên biết Choi Eun Ah này có thể làm gì nó muốn, mà thêm cái tình yêu ngủ ngốc của hai cậu, sợ cậu sẽ tổn thương, nên Hyun Soo đã phải ngõ lời chia tay.
Eun Ah: Ự,.. chuyện này vui ha,.. nhưng chưa hết đâu, còn nhiều chuyện vui lắm.
Cô nàng có thai đứng lên xoa vào bụng mình, tỏa ra mệt mỏi
Eun Ah: Con à, đừng làm mẹ mệt chứ, để mẹ kể chuyện cho dì nghe, con ngủ đi, ngoan...
Eun Ah: Kể tiếp nha,.. Cái dụ mất đồng hồ của Kook, mà nó lại ở dưới gối của cậu, tao là người lấy nó để ở đó đấy, vì tao muốn mọi người coi mày là người xấu, tao muốn Bangtan chỉ để ý đến tao,.... thêm nữa, lúc dùng cơm J-hope với Kook bị đau bụng do có thuốc ở trong, là tao bỏ vào đấy,.. tao biết Jimin đã thích mày từ lúc sinh nhật J-hope mà cũng biết Hyun Soo còn tình cảm với mày nên sinh nhật của tao, tao đã mời hai người cùng lúc, biết Hyun Soo sẽ ôm mày nên gọi Jimin xem, rồi lúc mày đi ngang qua tao, tao đã cố ý ngã xuống hồ, để mày mất mặt trước mọi người, vì làm tao ngã và gia tăng sự hiểu lầm về mày với Bangtan.
Eun Ah: Không ngờ, lòng tự trọng của mày quá cao nên đã bỏ đi, tao thật sự rất vui, nhưng mọi người lại muốn tìm mày về, Jimin còn nói sẽ rã nhóm nếu không tìm được, tao biết được chuyện, nên đã tìm đến mày, tao thà nhóm đó rã cũng không để mày ở cạnh họ, nhưng người tính không bằng trời tính Kook đã tìm thấy mày và đưa mày về vì sợ nhóm rã,.. những lần mà mày xảy ra chuyện,.. điều là tao làm cả đấy, thấy vui không, thật sự là nhiều chuyện quá, tao không nhớ rõ đã làm gì nữa,.. hay kể những chuyện gần đây nhất ha,.. nhưng khoan, uống nước cái.
Eun Ah đứng dậy, đi đến bàn cầm ly nước lên uống, cô khàn khàn giọng, uống thêm một ngụm, rồi đi đến giường Jion đang nằm
Eun Ah: Được rồi, để mình kể tiếp cho cậu nghe nha,.. chuyện cách đây không lâu, bốn năm tháng trước à, khoản ba bữa nữa là đám cưới của cậu và anh Jimin đấy, chúng ta đã đi karaoke và uống rượu nhớ không, lúc đó mình không có say, mình giả vờ thôi, là.. mình đã có ý đưa Jimin vào phòng riêng đấy, lúc đó anh ấy tưởng mình là cậu, nên hại chúng mình đã,.. nói ra thật ngại quá, mình đỏ mặt rồi này.
Jion cô có chút cử động, bàn tay của cô nắm lại không có sức, ánh mắt mở to, Eun Ah thấy vậy cười lớn
Eun Ah: Gì vậy, còn nhiều lắm, mình còn chưa kể hết, cậu khoan hả kích động,.. thật là nóng nẩy quá,.. cậu biết sao cậu lại nằm ở đây không,.. vì mày quá ngu, viên đạn là do tao để vào cây súng đấy, tao đã đổi nó, từ một viên đạn không có thuốc thành có thuốc.
Jion thật sự đã quá giới hạn của mình, cô dùng hết sức để có thể nói, cô dùng những lời nói yếu ớt, để hỏi Eun Ah
Jion: N..nếu nếu lúc.. đó.. mình.. mình không đở cho.. cho cậu, thì.. thì sao, người.. trúng.. trúng đạn.. sẽ là.. cậu...
Eun Ah: Cậu nói nhỏ quá, nhưng mình nghe được, mình đã nói rồi vì cậu quá ngu, mình biết, khi cậu biết viên đạn là thật cho dù chết cậu cũng sẽ bảo vệ mọi người, mà đừng lo, mình có mặc thứ để đở nó mà,.. thật sự những chuyện này rất vui rất hay, nhưng chuyện mình sắp kể ra còn vui hơn còn hay hơn nữa này.
Tiểu thư Choi bắt đầu kể, cô ấn mạnh từng chữ xuống, cố ý nói thật rõ cho Jion nghe, mà khi nói Eun Ah còn vỗ má Jion theo nhịp
Eun Ah: Chuyện.. này.. có.. liên.. quan.. đến.. mẹ.. của.. mày,.. mày đang tự hỏi là chuyện gì đúng không, không cần suy nghĩ, để tao nói cho nghe,.. bà ấy lên cơn đau tim lúc lái xe có lẽ là do tao đấy.
Eun Ah chu chu cái môi, gật gật cái đầu, dùng ánh mắt long lanh nhìn Jion, rồi nó bắt đầu chuyển lạnh
Eun Ah: Biết vì sao không, vì bà ta không biết liên sĩ,.. ba tao lúc nào cũng có hành động lạ, nên tao đã theo ông, mày biết chuyện gì không, tao đã thấy họ gặp nhau, còn ôm ấp, tao thấy vậy thật sự rất ngứa mắt, mày biết tao mà tao không thích gì thì sẽ phá, đương nhiên, ba mình ngoại tình, thì tao cũng không thích rồi, nên tao đã tìm cách để tách họ ra, cho hai người hai nơi,.. bà dì ghẻ của mày, là bạn học của ba mày, bà ấy yêu ba mày, nhưng tiếc rằng ông ấy đã có gia đình, là mày và mẹ mày đấy, nên bà ta không dám thổ lộ, tao.. tao đã cho bả ít tiền để bả có can đảm nói ra, và bà ta và ba mày đã bắt đầu tiến triển với nhau.
Eun Ah: Rồi sau đó, tao hẹn mẹ mày ra gặp mặt, để nói chuyện của ba mày có người khác, bà rất bình tĩnh, chỉ hít thở hơi nhanh, rồi tao đã quát bả, vì cùng ba tao,.. rồi tự nhiên bà ta khóc nứt nở, bỏ đi, biết gì không, đến chiều tao nghe tin,.. tao nghe tin bà bị xe tông qua đời đấy, ôi thật tội nghiệp, hahahaa.. hahahaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top