Chương 80 : Chú Xin Lỗi
Đạo diễn đã hỏi ở sở cảnh sát, nên đến để nói lại với BangTan, một câu trả lời thật sự đơn giản, chỉ lý do ấy mà hại Jion ra nông nổi như vậy mà lại không có gì
Đạo diễn: Thật sự anh không thể chấp nhận câu trả lời như vậy, nhưng không thể làm gì hơn.
BTS: Anh nói đi, họ nói sao về viên đạn ấy.
Đạo diễn: Họ nói chỉ là sợ suất, vì kho chứa đạn của họ rất nhiều, nên có lẽ họ đã lấy nhầm.
Jimin: Tại sao lại có sự sơ suất như vậy.
Đạo diễn: Anh không biết, với câu nói như vậy, người đưa viên đạ đạn, chỉ bị phạt, không được đến sở cảnh sát làm trong vài tháng.
Jin: Như vậy thì có công bằng không, đó là cả một tính mạng của một người đấy.
Đạo diễn: Thật không thể làm gì, vì họ là cảnh sát, họ biết luật, luật đã định như vậy.
V: Làm sao cũng được, không cần người đó phải chịu gì cả, chỉ cần Jion tỉnh lại, để cho cô ấy quyết định.
Nói xong V bỏ vào phòng bệnh với Jion
Jungkook: ( Mình thật có lỗi với Jion, tại sao lại hiểu lầm em ấy như vậy, vì mình vì các hyung em ấy như người có xát nhưng không có hôn, làm sao để bù đắp đây)
J-hope: ( Tại sao lại như vậy, con bé vì mọi người, đã phải nằm ở đây, vậy mà lúc đó mình còn trách con bé)
BTS: ( Jion đã hi sinh cho gia đình này quá nhiều, giờ lại phải chịu cảnh như vậy)
....................
Từ khi Jion xảy ra chuyện, rất nhiều người đến thăm cô, bạn bè, những người đồng nghiệp cũ khi cô đi làm, hôm nay cả ba mẹ Eun cũng đến, nhưng đúng lúc mọi người định đi đâu
Eun Ah: Ba mẹ.
Jimin: Con chào ba mẹ.
Ba mẹ Eun Ah: Chào con.
Mẹ Jimin: Chào anh chị sui.
Ba mẹ Eun Ah: Dạ chào chị.
Mẹ Eun Ah: Tụi tui đến thăm Jion một lát.
Mẹ Jimin: Dạ.
Ba Eun Ah: Gia đình mình định đi đâu à.
BTS: Bác gái và chúng cháu định đi xuống căn tin bệnh viện dùng cơm.
Ba Eun Ah: Vậy ai sẽ trông Jion.
RM: Dạ Suga hyung với V, chúng cháu sẽ mua thức ăn cho họ sao.
Ba Eun Ah: Hay gọi hai cậu ấy cùng đi đi, bác sẽ trông chừng Jion giúp cho.
Jungkook: Như vậy chúng cháu thấy không được, làm sao có thể phiền bác, với lại V,.. hyung ấy không muốn đi.
Ba Eun Ah: Không sao, bác coi Jion như con gái của mình, không sao đâu.
Cứ do dự, nhưng mọi người cũng đồng ý, họ thuyết phục được V cùng đi ăn, mẹ Eun Ah cũng đi cùng, vì lâu ngày không gặp và nói chuyện với con gái, giờ căn phòng chỉ còn lại hai người, ba Eun Ah và Jion, thật tĩnh lặng, ông Choi tiến đến giường bệnh rồi ngồi xuống
Ba Eun Ah: Jion, con phải cố khỏe lại đấy, chú xin lỗi, vì đã không chăm sóc cho con, phải nói như thế nào bây giờ hả con gái.
Ba Eun Ah: Làm sao đây, làm sao khi chú mất đi có thể gặp mặt chị ấy, chú đã hứa là phải chăm sóc cho cháu thật tốt,.. vậy mà để cháu thành ra như vậy,.. chị hai đã tin tưởng dao cháu cho chú, vậy mà đến nhận lại đứa cháu gái của mình cũng không dám làm, chú sợ rất sợ, sợ cháu sẽ hận chú vì không nhận cháu để cháu không có gia đình biết bao nhiêu năm qua.
Người đàn ông vừa nói vừa khóc nước mắt ông ta đầm đìa cả
Ba Eun Ah: Nếu như, cháu tỉnh lại,.. à không phải, cháu đã tỉnh và hiện đang nhìn chú, là nói, nếu cháu có thể nói chuyện được, cháu có tha thứ cho chú không Jion, cháu có thể nói hai chữ, tha thứ, cháu sẽ nói không .
Ông vừa nói ra câu câu ấy thì nghe tiếng bước chân, ông liền lau đi nước mắt, đến chiếc ghế khế bện cạnh ngồi, mọi người bước vào phòng, Eun Ah nhìn thấy khóe mắt đo đỏ của ba mình liền có suy nghĩ
Eun Ah: ( Tại sao lại khóc, sự thật như thế nào, nó có phải là đứa nghiệp chủng, của ba không)
Song, sau đó gia đình ba mẹ của Eun Ah ra về,.. tối khoản 8 giờ, mọi người đều ra về để nghỉ ngơi rồi ngày mai họ lại thay ca chăm sóc Jion, hôm nay Eun Ah muốn ở lại để chăm sóc người bạn của mình nên mẹ Jimin ở lại cùng, V cũng vậy cùng ở lại, từ khi Jion ở đây anh ấy chưa từng về nhà vào ban đêm, như vậy nên cho sáu chàng trai kia chở về ký túc xá
Eun Ah thấy mọi người về hết, chỉ còn mẹ chồng của mình và V,.. nên cô mua hai ly nước cho họ
Mẹ Jimin: Con không cần như vậy, nhưng mẹ cảm ơn.
V: Cảm ơn em.
Eun Ah chỉ cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế
Eun Ah: ( Tôi đâu có rảnh đến vậy, chỉ muốn hai người ngủ một chút thôi)
Uống xong ly nước Eun Ah đưa, bỗng nhiên mẹ Jimin và V cảm thấy rất buồn ngủ, họ đi đến chiếc ghế sofa để ngủ một chút
Eun Ah: Nghỉ ngơi một tí đi.
______________________________
Ai ơi, chương kia nha, muốn cho Jion hết ngược, nhưng không hiểu sao càng viết càng ra nhiều 😐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top