Chương 67 : Say

Eun Ah: ( Jimin à.. giờ anh là của tôi rồi)

Một nụ cười nghên ngáo xuất hiện trên môi Eun Ah, cô nắm tay Jimin đặt lên eo mình và ngủ
..............

Trời vừa sáng Jion đã thức dậy để nấu ăn,.. dù hôm qua có dùng rượu đầu có chút nhức nhưng vẫn không ngủ thêm, cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rữa mặt lấy tỉnh táo.. ra khỏi phòng liền tiến đến bếp, biết mọi người vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nên cô đã nấu cháo cho buổi sáng

Nấu xong cô múc ra vài tô cháo kèm theo lý nước đặc ở bàn, rồi đi gọi mọi người ra ăn, vì hôm qua thấy mọi người đều đổ xô đến phòng Jungkook ngủ, nên không đi lòng vòng mà đến thẳng căn phòng ấy, cô gọi họ, bảo ra ăn sáng nhưng nhìn một vòng không thấy Jimin

Jion: Anh ấy đâu rồi,.. nhưng gọi ba mẹ trước, rồi tìm anh ấy vậy.

Gọi các anh BangTan xong cô đến gọi ba mẹ Jimin và đến bếp bưng một cái khây có chứa tô cháo và nước đến phòng Eun Ah vì thường Eun Ah ngủ không chịu thức, hôm qua còn uống rượu nên chắc chắn sẽ không thức mà đi ra ngoài ăn,.. Jion đến trước cửa phòng Eun Ah gõ mãi không thấy trả lời liền mở cửa

Jion: Sao cậu ấy không có ở trong, hay về rồi.

Jion thở một hơi rồi xẳng tiện tìm Jimin, cô đi tìm từng phòng vẫn không thấy rồi mới đến phòng của anh, cô gõ cửa cũng không có động tĩnh rồi liền mở ra

" Bốp" một sự run rẩy,.. chiếc khây từ trên tay Jion rơi xuống khiến chiếc tô và ly bể vụn vỡ một mảnh ly còn đâm vào chân cô

Nghe tiếng đổ vỡ mọi người liền chạy đến chỗ Jion, mà ai nấy đều chợn mắt lớn nhìn, Jimin cùng Eun Ah trên giường, cũng bị tiếng bể làm tỉnh giấc,.. Jimin dụi dụi mắt, xoa đầu đau vì còn ít men rượu trong người, anh nhìn một vòng, thì thấy Eun Ah nằm cạnh, mà hai không có nỗi bộ đồ trên người, rồi vội nhìn ra cửa

Nắm tay của Jion hiện giờ đang nắm chặt, đây là cảnh gì đây,.. chồng sắp cưới và người bạn cô cho là thân đang nằm trên một chiếc giường mà hai người còn không mặt đồ, Eun Ah sao khi mở mắt lập tức la lên

Eun Ah: Chuyện gì đang xảy ra vậy nè,.. Jimin tại sao anh và em...

Jion bắt đầu thở hỗn hển nước mắt đang chảy, cô từ đám đông thoát ra chay ra khỏi nhà, V thấy không ổn nên đuổi theo

Jimin: Jion...

Mẹ Jimin có vẻ tức giận, bảo mọi người ra phòng khách đợi

Mẹ Jimin: Còn con nữa Jimin, mau mặc đồ vào và cùng ra ngoài với mọi người đi.

..............

Jion Cô chạy khỏi nhà, cứ chạy về phía trước, mặt cho V đuổi theo và gọi mình, nhưng cô không chút phản ứng, V cố chạy thật nhanh để đuổi kịp, may mà nắm được tay

V: Jion à,.. Jion em bình tĩnh đi.

Jion quay người lại rồi ngồi bẹp xuống đất, nước mắt vậy cứ rơi theo xuống mặt tuyết

Jion: Anh nghĩ em làm sao có thể bình tĩnh được, đó là.. đó là...

Giờ Jion như bị ngọng không thể nào nói được, một thứ gì đó nó cứ bấm vào cổ thật khó chịu, V ôm cô vào lòng, anh nhìn xuống đống tuyết dưới chân nó bị thấm đỏ vì máu từ chân Jion chảy ra

V: Em đang bị thương kìa, chúng ta về thôi, với lại ngoài này lạnh lắm.

Jion: K..không em không muốn v..về, không muốn...

Nhìn cô khóc vậy V cảm thấy khó chịu và đau lòng làm sao rồi đở cô đến cái ghế gần đó

V: Vậy em ngồi đây anh đến tiệm thuốc gần đây mua vài thứ để rữa vết thương.

Jion không trả lời cứ ngồi mãi, V không muốn bỏ cô lại nhưng vết thương ở chân cô không ngừng chảy máu cần phải cầm lại gấp, anh đi đến nơi mua bông gòn, nước khử trùng và băng keo dán vết thương,.. anh định đi khỏi nơi mua hàng thì nhận được một cuộc gọi từ nhà

Mẹ Jimin: V, Jion có sao không cháu.

V: Cô ấy như thất thần, còn bị một vết thương ở chân do miễn ly đâm vào,.. cô ấy nói không muốn về.

Mẹ Jimin: Bác biết rồi, nhờ cháu an ủi con bé.

V: Dạ.

V tắc máy rồi đến chỗ Jion đang ngồi, anh xé bọc gòn đó nước khử trùng vào và rữa cho Jion

V: Em có đau không.

Jion:.......

Jion cứ ngơ người mà không trả lời V, anh biết cô đang thấy rối nên không hỏi nhìu, cứ sử lý vết thương cho xong

..................

Ký túc xá,..

Mẹ Jimin: Chuyện này là sao.

Một câu hỏi đầy sát khí, ánh mắt mẹ Jimin đăng đăng nhìn Jimin và Eun Ah

Jimin: Con không biết.

Ba Jimin: Không biết,.. không biết, con có biết Jion sẽ ra sao không, khi chồng sắp cưới của con bé lại,.. còn Eun Ah con bé ấy nữa, thứ quý giá nhất của một đời con gái.

Eun Ah: ( Nếu tính ra tôi là người chịu thiệt mất mớ gì đến con nhỏ nghèo mạc ấy chứ)

Ba Jimin tức quá không kìm chế nổi định đánh Jimin nhưng bị mọi người cản lại

BTS: Bác trai bình tĩnh lại đi.

Jin: là do lỗi của tụi cháu.

RM: Đúng đó bác.

Jihyun: Ba tại tụi con rủ nhau đi karaoke và uống ít rượu nên...

Eun Ah: Đúng đó bác, tại hôm qua cháu say quá, không biết bản thân đang làm gì nên...

Ba Jimin dùng lại ông ngồi xuống trong sự tức giận,... Jion cứ không muốn mà ngồi ở ghế trên phố, đến tận chiều cô quá mệt vì khóc, ngủ thiết đi trên vai V, anh mới có thể cổng cô về, vừa bước vào nhà mọi người ngồi ở phòng khách liền chạy đến

Jimin: Cô ấy.. sao rồi.

V: Không nói gì, mua đồ ăn cũng chỉ để đó.

Jimin cảm thấy ghét bản thân rồi tự đánh mình, lại bị mọi người ngăn cản

Mẹ Jimin: Chuyện xãy ra rồi, con là vậy ít gì.

V đưa Jion về phòng cô cho cô nghỉ ngơi, mẹ Jimin ngậm ngùi chuyện xãy ra và gọi điện cho ba mẹ Eun Ah biết chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top