Chương 61 : Những Gì Cô Ấy Trải Qua

Jion: Giờ em bắt đầu kể nha.

Jimin: Anh đang chờ nghe đây.

Jion: Thì là từ lúc 5 tuổi, em xem chương trình trên tivi vô tình thấy người ta luyện võ và từ đó em thích môn thể thao đó,.. thật ra thì em không biết mình thích nó lúc nào nhưng nghe mẹ nói lại là lúc 5 tuổi.

Jimin: Ồ.

Jion: Vào năm 9 tuổi thật sự em không kiềm chế được mình thích bộ môn võ,.. nên ba em ông ấy đã đăng ký cho em một khoá học vào buổi tối,.. vừa vào học, nó thật sự rất đau và mệt em nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, nhưng mẹ đã động viên em, bà ấy nói mình phải có quyết tâm, nên dù thế nào em cũng không bỏ cuộc.

Jimin: Và em rất thành thạo những chiêu thức đã học.

Jion: Đúng vậy.

Jion: Năm 12 tuổi em đã được mẹ chỉ cách trang điểm, em đã học vì mẹ muốn, mẹ nói con gái cần phải có chút điệu đà, sau này mới có người thích, chứ đừng mãi biết đến võ, nhưng cũng không hứng thú lắm cứ thích để mặt mộc, " ư..." năm 15 tuổi em biết đến Huyn Soo anh ấy từ một trường khác chuyển đến và nói yêu em.

Jimin tự nhiên cau mày khó chịu hở phù nhìn Jion

Jimin: Và em đã đồng ý.

Jion: Đừng nói là anh ghen nha.

Jimin: Không có.

Jion: Còn nói không, nhìn cái mặt anh kìa giống như sắp nổ tung vậy.

Jimin: Em kể tiếp đi.

Jion: Được rồi.

Jion: Năm 16 tuổi ba em ông ấy bắt em phải làm quen với công việc của ổng, ông nói đến năm em 18, em ra trường sẽ giao công ty ấy cho em, để ba mẹ được nghỉ ngơi, từ giờ học đến hai năm sau em sẽ thành thạo và thích ứng được, nhưng ước mơ của em là mở một tiệm cà phê, mà ba lại bắt học kinh doanh, không muốn nhưng lại không thể làm con hư cãi lời ba,.. lên 17 tuổi, cái năm ấy em không muốn nó đến một chút nào, mẹ em đang chạy xe thì đột nhiên lên cơn đau tim mà tông xe rồi qua đời.

Nói đến khúc này nước mắt Jion muốn trào ra và nó đã chảy xuống má cô, mũi cô có chút nghẹt thở, cô hít một hơi sâu đễ có thể tiếp tục nói

Jion: Khi bà mất thì em đã rất đau, vào trường học Hyun Soo lại nói lời chia tay mà không có một lý do, về đến nhà ba em ông ấy muốn em đến công ty và làm việc ngay, vì mẹ mất nên công ty hiện tại như mất một cánh tay, cần người đở nó dậy.

Jimin: Lứa tuổi đó đối với em còn quá nhỏ, để có thể quản lý công ty như vậy.

Jion: Nhưng đối với ba em, lúc đấy em quá trưởng thành so với tuổi.

Jimin: Vậy em phải làm sao.

Jion: Đúng,.. mọi thứ bên em lúc ấy như ngụt ngã, em phải bỏ học võ vì một công việc mình không thích, ước mơ về tiệm cà phê cũng bị phá hủy, nhưng điều em buồn nhất là mẹ đã ra đi mãi mãi mà không ở cạnh em.

Jion càng ngày càng khóc nhìn thêm nên Jimin đã ôm cô vào lòng, Jion lại hít một hơi thật sâu để chuẩn bị kể tiếp câu chuyện của mình

Jion: Khi lên 18 tuổi được gọi là thật sự trưởng thành, ba bắt em học uống rượu để giao tiếp với khách hàng, học lái xe để có thể tự đi đi lại lại, công ty nhà em khi có mẹ nếu nhìn ở bề ngoài thật sự từng là một công ty lớn của Seoul, nhưng khi bà mất bên trong nó phá sản chỉ còn là vỏ bọc bề ngoài, em không thể năng nó lên được người có thể thì đã không còn, 19 tuổi ba em đưa một người phụ nữ khác về, nói rằng muốn cho em có thêm một người mẹ, em thật sự không cần nhưng cũng chẳng làm được gì,.. rồi một hôm ba đi công tác, em từ công ty về.. mở cửa ra thì thấy có hành lý ở trước mắt, người phụ nữ ấy bảo, ba em ông ta muốn em đi nên kiu bà ấy dọn đồ giúp, ông không muốn đuổi, nhưng không thể nói thẳng ra với em được.. dù gì cũng là cha con, bà còn nói một câu, anh ấy và tôi phải chuẩn bị chỗ cho đứa con trai bé bỏng trong bụng tôi nên cần căn phòng của cô chào đón nó.

Jimin: Em ổn không, đừng kể nửa.

Jion như hụt hơi vì những chuyện này, côkhóc rất nhiều và ôm chặt Jimin khiến nước mắt cô ước đẩm áo anh, không nghe lời anh cô cứ tiếp tục kể

Jion: Lúc đó em thật sự rất tức giận, nhưng em cũng nghe và rời đi, mà không ở lại.

Jimin: Tại sao đó là nhà em, người đi phải là bà ta cơ mà.

Jion: Nếu ở lại tiếp em sẽ không thể sống nổi, mà anh nghĩ bà ta chịu đi sau, khi có đứa bé ở trong bụng, mà bà ta còn là một kẻ xảo quyệt, em muốn mình là một con chim có thể bay lượn trên bầu trời, chứ không muốn mình bị nhốt trong một cái lòng mãi, không muốn ở trong ngôi nhà không có sự ấm áp yêu thương như vậy.

Jimin:.........

Jion: Sao đó em đi mà không một xu dính túi, tìm việc thì chỗ này đã đủ, chỗ kia không cần người, rốt cuộc em xin được việc ở quán cà phê, phục vụ bàn, khi làm việc như vậy mệt thật nhưng em không bị gò bó, như làm ở công ty,.. làm được vài tháng thì em đã bị đuổi.

Jimin: Vì sao.

Jion: Một người khách vô ý thức,.. đã sờ em và em đã cho hắn ta một trận, như vậy đó.. nên em không được làm nữa, mà bị chủ quán đuổi vì đánh khách của họ.

Jimin: Không sao,.. thà bỏ công việc đó chứ không để người ta sờ mó, anh mà biết người đó là ai anh không tha cho đâu, anh sẽ bảo vệ em, yêu em không đẽ ai ăn hiếp nữa,.. vậy sao đó thì sao.

Giờ thì Jion đã ngừng khóc vì Jimin nói những lời yêu thương cô và sự đáng yêu của anh, cô có thể bình tĩnh hơn rồi

Jion: Em lại đi tìm việc,.. nơi này rồi lại nơi kia, lại vấn đề cũ, những nơi em xin làm đã đủ người, tiền dành dụm khi làm ở quán cà phê cũng chỉ còn một ít, em mệt mỏi ngồi xuống đất, trong lúc thất vọng đến tột cùng, có một người bịt kín mặt từ trung tâm mua sắm ra.. thấy em và đến hỏi có việc gì em lại ngồi như vậy, em nói.. mình cần công việc nhưng không ai nhận cả và anh ấy đưa em đến một nơi, tạo việc làm cho em, anh biết người đó là ai không.

Jimin: Jin hyung...

Jion cười và ngồi thẳng lên lau nước mắt, cố thở với cái mũi nghẹt của mình

Jion: Đúng vậy,.. là anh Jin, chuyện về sao thì anh biết cả rồi.

Jimin ân cần nhìn Jion đưa tay anh lên ấn ấn vào dưới khóe mắt đỏ hoe ấy

Jimin: Jion à, những chuyện buồn của em, hãy cho nó đi, đừng suy nghĩ về nó nữa, đã có anh bên cạnh em rồi, không có gì là buồn khi có anh đâu.

Câu chuyện Jion kể vừa rồi mẹ Jimin đã nghe tất cả, ý định muốn gọi hai người trẻ ấy vào cũng bỏ, bà lẵng lặng về phòng ngủ của mình

Mẹ Jimin: ( Gia đình con bé Jion thật phức tạp)

Jimin: Thôi chúng ta vào ngủ, khuya lắm rồi.

Jion: Ừm, vào trong thôi.

Jimin+ Jion: Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top