Chương 60 : Muốn Thấu Hiểu Em

Busan.. nhà Jimin vào tối lúc 22 giờ,.. mọi người ở nhà đều đã ngủ, nhưng Jimin và Jion vẫn còn thức vì thường ở ký túc xá mọi người trong nhà ngủ rất trễ nên thành thói quen

Hai người ra hàng ba ngôi ngắm sao, Jimin móc cái điện thoại từ túi quần ra

Jimin: Jion.

Jion: Dạ.

Jimin: Em muốn biết bí mật trong điện thoại anh không.

Jion: Bí mật.

Jimin: Ừm.

Jion: Muốn,.. nhưng có điều khiện gì phải không.

Jimin: Em biết ý anh ghê.

Jion: " Hự"

Jimin: Điều khiện rất dễ, không khó đâu.

Jion: Là gì.

Jimin chỉ chỉ vào má anh rồi nhìn cô nhướng nhướng mày

Jion: Tự nhiên em không muốn biết nữa.

Jimin: Ơ chỉ bobo nhẹ thôi, mà bí mật đó có liên quan đến em nữa đấy " bobo hôn nhẹ"

Jion bỉm môi, ánh mắt khép nhỏ lại nhìn Jimin

Jion: Thật sự là gì.

Jimin: Bobo đi, anh sẽ nói.

Jion càng ngày càng muốn biết vì nghe có mình ở đây, hít một hơi thật sâu rồi cô chu mỏ hôn vào má Jimin,.. ôi Jimin cảm thấy hạnh phúc làm sao rồi chỉ thêm vào má bên kia

Jion: Anh không cho em biết thì thôi, em không hôn anh nữa đâu.

Jimin thở dài chu mỏ lên nhõng nhẽo nhưng cũng không lại tính tình của Jion nó thật kiên định thấy rất giống với Suga chỉ tiếc là họ không phải anh em ruột, Jimin đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho Jion

Jimin: Em mở album ảnh, vào thư mục yêu On On đi.

Jion: On On.

Jimin: Ừm, tên này anh có đặt cho em, nhưng V cậu ấy nhanh hơn anh một bước rồi, nên không có cơ hội nói.

Jion tự dưng có cảm giác buồn, rồi cầm điện thoại mở máy theo lời Jimin nói, cô chừng mắt có chút bất ngờ và hạnh phúc, có tận 337 ảnh của cô trong điện thoại anh

Jion:.......

Jimin: Em biết tại sao anh cho em biết chuyện này không.

Jion: Anh không nói sao em biết.

Jimin: Mất hứng luôn à.

Jion: Hì hì.

Jimin: Vì kể từ hôm nay anh sẽ không chụp lén hay từ phía sau của em nữa, mà anh cùng em chụp chung, anh muốn nhưng tấm ảnh sao này em điều biết đến chúng, không dấu nữa.

Jion cười nhẹ

Jion: Trước giờ em có bất anh chụp như vậy đâu, em có bắt buộc anh dấu chúng đi đâu.

Jimin:.......

Jimin: Bỏ đi, mà Jion nè.

Jion: " Hử"

Jimin: Em đã từng khóc vì ai chưa.

Đang ngủ mẹ Jimin bỗng nhiên khác nước nên đến bếp uống, xong bà định về phòng thì thấy hai người ngồi ngoài hiên nên định nhắc nhở ngủ sớm, mà nghe câu hỏi có chút tò mò nên dùng lại nghe xem

Jion: Gia đình,.. còn vài người nữa nhưng nói ra sợ anh cười.

Jimin: Ai vậy,.. nói anh biết đi.

Mắt Jion ửng đỏ lên nước mắt sắp chảy ra

Jion: Là các anh, nhóm nhạc BangTan Boys.

Jimin cười cười rồi ôm cô, cũng không hiểu tại sao anh lại cười, vì nghe có mình ở trong câu trả lời sao

Jimin: Vì điều gì.

Jion: Vì những sự mệt mỏi các anh phải chải qua để có ngày hôm nay, vì những antifan không hiểu mà xỉ nhục các anh, vì tất cả, vì yêu các anh...

Jimin: Em thật diệu dàng.

Jion:......

Nghe câu hỏi xong mẹ Jimin lại định gọi con vào ngủ thì Park Jimin lại đặt ra một câu hỏi muốn hỏi cho Jion khiến bà lại thêm tò mò muốn biết

Jimin: Jion à, vậy em cho anh biết thêm nhiều về em được không,.. cho anh biết một chút quá khứ của em.

Jion ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của Jimin, nhìn thẳng vào mắt anh hồi hộp

Jion: Tại sao anh muốn biết.

Jimin: Tại anh muốn thấu hiểu em nhiều hơn, để có thể quan tâm.

Jion: Được em sẽ kể từ lúc em biết chuyện cho đến giờ, nhưng không được cười em đấy ( em nghĩ khi nói ra anh sẽ hối hận khi biết đến em, nhưng em sẽ nói, vì anh muốn biết)

Jimin: Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top