Chương 55 : Làm Được rồi

Vài bữa kể từ khi rời khỏi bệnh viện, chân Jimin đã đi lại bình thường không còn cà nhắt hay đau gì nữa,.. Jion vừa làm việc nhà xong cô bước vào phòng đi đến giường thì có người đụng vào cổ của cô từ phía sau, hoản hốt Jion xoay người nắm tay người dật một cái khiến người đó nằm bẹp lên giường

Jimin: A..ơ...

Jion: Jimin.

Jimin: Em nặng tay quá rồi đó.

Jion: Hahahaa.

Tự nhiên Jion cười lên lớn tiếng mà không nhịn lại được rồi ngồi xuống ôm bụng, Jimin ngơ ngát thấy anh ấy bị vậy cổ vui lắm sao

Jimin: Jion à, em cười gì,.. anh đau quá à.

Jion: Hahahaa.

Jimin vẫn không biết cũng không hiểu Jion cười cái gì, rồi bước xuống giường đi lại chỗ cô ngồi

Jimin: Anh bị vậy, vui lắm hả.

Jion: Không phải, mà cũng có.

Jimin: Vậy em cười gì, nói đi.

Jion: Em cho anh nằm sấp rồi.

Jimin: Là sao anh không hiểu...

Jion: Em mệt quá muốn tắm một cái.

Jimin: Ừm, em tắm đi.

Jion lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm vài phút sau cô bước ra nhìn thấy Jimin đang nằm trên giường của mình, lại khúc khích cười vì chuyện lúc nãy, Jimin nghe tiếng của cô nên ngồi dậy, kéo cô ngồi xuống giường sấy và lau tóc cho cô

Jimin: Thật ra lúc nãy em cười cái gì.

Jion: Anh hỏi làm gì.

Jimin: Um.. em nói đi, nằm sấp là sao.

Jion: " Rực" anh nhớ lúc em vừa đến đây làm không.

Jimin: Ừm, nhớ.

Jion: Lúc đó có một tên đáng ghét, sấu tính làm bể cái chén yêu thích, rồi cứ mặt nhăn mày nhéo, khó ưa, lúc nào cũng gây chuyện với em.

Jimin: ( Cô ấy đang nói ai mà nghe quen quen...)

Jion: Lúc đó em rất rất ghét tên đó luôn.

Jimin: Ừ..ờ.

Jion: Em đã muốn đá vào mông của hắng đến bầm dập, tại mộng của người đó đâu thì không thể không nằm sấp được, nếu nằm như thường thì coi như bỏ, nhưng em phải nhường nhịn vì công việc mới của mình.

Jion: Giờ thì em không có đá, nhưng em dật cũng khiến người nằm bẹp rồi, cảm giác thật hả dạ.

Jimin: ( Mình nghĩ là mình biết ai rồi..) Jion à,.. em cần ác vậy không.

Jion: Em đâu có.

Jimin: Giờ thì sao, em còn ghét cái tên đó không.

Jion: Còn,.. nhiều hơn cả lúc trước nữa kìa.

Jimin ám hai tay vào má Jion

Jimin: Vậy,.. đê anh làm em không ghét hắng nữa.

Jimin hôn vào môi Jion một cách bất ngờ, còn cắn cắc cái môi mìm mìm của cô, anh ấy không giống V, không nói đã hôn cô, V thì khác mỗi lần muốn hôn điều báo trước, Jion giờ như có lửa trong người nó cứ phừng phực, Jimin ngừng nụ hôn lại rồi ôm Jion vào lòng

Jimin: Đấy là nụ hôn đầu tiên của chúng ta, thích quá.

Jion:........

Jimin: Yêu em quá.

Jion: Jimin.

Jimin: " Hử"

Jion: Lý do gì anh lại yêu em.

Jimin suy tư với câu hỏi không biết vì sao lại yêu cô gái nhỏ trong lòng, vài phút sau anh mới trả lời

Jimin: " Ư" Khi ở bên em.. anh thấy vui, ấm áp,.. thật ra nó khó để diễn tả được.

Jion: ( Một câu trả lời y như V)

Jion: Jimin.

Jimin: Gì.

Jion: E.. em thấy mỏi lưng.

Jimin:........

Jion: Vì khi đứng em muốn bằng anh rồi nên ngồi cũng vậy,.. anh ôm em vào lòng khiến em phải cuối người, nên nó có chút mỏi.

Jimin: Em cần nói như vậy không, ít nhất anh cũng cao hơn mấy người lùn mà.

Jion: Em không có ý nói anh lùn,.. n.. nhưng nó mỏi thật.

Jimin nghe vậy buôn tay ra cho cô ngồi thẳng lưng, rồi đè ngược cô xuống giường Jion thật sự rất bất ngờ

Jimin: Như vậy thì không mỏi nữa.

Jion Aiss, a..anh làm gì vậy.

Jimin: Anh muốn nói với em một chuyện.

Jion: Chuyện.. chuyện gì.

Jimin: Mai em đến Busan với anh " Busan quê Jimin"

Jion: Để làm gì.

Jimin: Ra mắt ba mẹ chồng.

Jion: Ba.. mẹ.. chồng.

Jimin: Ừm.

Jion: Em có nói sẽ lấy anh đâu, mà ba mẹ chồng.

Jimin: Bây giờ thì không, nhưng sao nay thì.. em sẽ là con dâu của họ.

Jion:.....

Sau sự ngơ ngát của Jion, Jimin ngồi dậy đở cô lên

Jimin: Thôi anh về phòng đây, bái bai.

Jion: Bái.. bái.. bai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top