Chương 50 : Ngày Thứ 100 và " Tai Nạn Bất Ngờ"

Ngày 18 tháng 2 sinh nhật Hoseok, ngày 9 tháng 3 sinh nhật Yoongi, ngày 10 tháng 3 tròn một trăm ngày tình yêu của V và Jion

V: On On à.

Jion: Dạ.

V: Hôm nay là ngày thứ một trăm rồi đấy.

Jion: Ừm.

V: Tối nay anh sẽ có điều bất ngờ dành cho em.

Jion: Ừm.

V: Em không hỏi bất ngờ đó là gì à.

Jion: Nếu em hỏi, thì anh sẽ chả lời như thế này,.. đó là bí mật không thể bật mí, đúng không.

V: " Hì hì" đúng rồi.

Jion: Vậy biết câu trả lời rồi thì em còn hỏi làm gì.

V cười một cái, Jion quay sang xem cái lạnh còn gì không để ra ngoài mua

Jion: Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, em cần đi chợ.

V: Để anh đưa em đi.

Jion: Ừm.

V: ( Nhưng không được, mình còn phải mua nhẫn nữa)

Jion: Chúng ta đi thôi.

V: Ui.

Jion: Anh sao vậy.

V: Anh nhớ ra mình có việc bận nên không thể đưa em đi mua đồ được, anh xin lỗi.

Jion: Có gì đâu, em đi một mình được.

V: Ừm.

Hai người chở về phòng thay đồ rồi đi, V gấp rút đi trước, Jion giờ mới ra khỏi phòng cầm theo túi, cô đi đến phòng khách đụng mặt Jimin

Jimin: Jion, em định đi đâu à.

Jion: Nhà không còn đồ ăn, nên em ra ngoài mua vài thứ.

Jimin: Ồ.

Jion: Thôi em đi nha.

Jimin: Có ai đưa đi không.

Jion: Em đi một mình.

Jimin: Để anh đưa đi,.. đợi anh vào thay đồ một chút, đứng đó đi.

Jion:........

Jion còn chưa kịp nói gì thì Jimin đã phục đi, cô đành phải đợi, chỉ một chút Jimin đã thay xong đồ, rồi hai người ra ngoài họ đến chợ rồi tới siêu thị, Jion đi vòng vòng lựa thức ăn còn Jimin thì theo sao

Jion: Mua gì đây ta,.. cái này hay.. cái này,.. lấy hết vậy.

Jimin: ( Jion à, nếu em không phải là bạn gái của V thì nãy giờ bàn tay ấy của em anh đã nắm chặt rồi)

Jion cuối cùng cũng đã mua đầy đủ những thứ cần, hai người tính tiền rồi ra về, lúc khi đi họ đi bằng taxi thì về cũng vậy, cần phải qua đường mới có thể gọi xe vì bên đây là nơi đi bộ cấm không cho xe đậu

Jion cầm bọc trái cây về phần Jimin anh cầm bọc thịt rau và vài món nửa,.. lúc qua Jion đi trước Jimin đến khoản vài bước chân, xui sao bọc trái cây Jion cầm bị thủng một lỗ làm vài trái cam rớt ra cô cuối xuống lượm Jimin thấy nên định đến phụ

Bỏng có chiếc xe ôtô chạy thật nhanh về phía cô, một tiếng " rầm" lớn cô quay sang nhìn thì mặt lộ có máu

Jion: J..Jimin,.. Jimin...

Chỉ trong vài phút có chiếc xe cấp cứu đến,.. cả nhà BangTan nhân được một cú điện thoại từ bệnh viện báo rằng Jimin bị xe tông, họ hoản hồn chạy đến, Jungkook nghĩ Eun Ah sẽ lo cho anh Jimin nên cũng gọi đến, trước cửa cấp cứu Jion ngồi ở ghế đợi, run rẩy máu me đầy người

BTS: Jion à, chuyện này là sao.

Jion: Em.. em.

Jion đang rất rối loạn và sợ hãi vì chuyện sảy ra, V đến trước mặt cô quỳ xuống nắm tay an ủi

V: On On à, em thả lỏng kể lại cho mọi người nghe đừng khóc nữa, không sao.

Jion: Em cũng không biết,.. em đang sách một bọc trái cây qua đường, tự nhiên nó rách rồi rớt vài quả cam ra.

V: Rồi sao nữa.

Jion: Em cuối xuống nhặt lại, tự nhiên,.. tự nhiên...

BTS: Em đừng kích động mà, từ từ thôi.

Jion: Em bị,.. em bị đẩy mạnh, quay qua nhìn thì thấy Jimin,.. Jimin anh ấy, anh ấy với dũng máu rồi.

Nghe xong mọi việc, Eun Ah đến nắm áo Jion và tán cho cô một tay

BTS: Eun Ah em làm gì vậy.

Eun Ah: Là cậu ấy, mà anh Jimin mới nằm ở trong cấp cứu như vậy, tại cậu ấy,.. là tại cậu ấy.

Eun Ah khóc rất thương tâm rồi ngồi bẹp xuống đất Jungkook đi đến và đở Eun Ah lên

Jungkook: Em bình tĩnh lại đi, hyung ấy không sao đâu.

Jion rất đau và ôm má chỗ bị đánh, cô không đau vì bị đánh, mà đau vì thấy có lỗi, V biết nên ôm cô thật chặt xoa xoa đầu

Jungkook: Giờ em mới để ý một điều.

RM: Điều gì.

Jungkook: Từ ngày cô ta làm ở ký túc xá, bao chuyện phiền phức điều ập đến.

BTS:.........

Eun Ah: Ý anh nói cậu ấy đem xui xẻo đến.

Jungkook: Đúng.

Jungkook: Đồ sao chổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top