Chương 47 : Jion và " On On"
Buổi ăn sáng đã xong, mọi người tảng ra, làm việc riêng của mình, Jimin đi lanh hoanh một hồi thì đứng lại ở một chỗ
Jimin: ( Đây là phòng Jion mà, sao mình lại ở đây)
Anh định giơ tay gõ cửa nhưng không, nghe thấy có bước chân đang tiến đến, Jimin nếp mình vào một chỗ, nhìn thấy người vừa đến là V, V gõ cửa phòng Jion rồi gọi cô nhưng không ai trả lời, anh lại tiếp tục
V: Jion à, em không nói gì anh vào luôn ấy.
Ở trong phòng Jion vẫn còn cuộn người trong chiếc chăn ấm, đáp lại lời V
Jion: Anh đừng vào.
V: Sao vậy...
Jion: Em không biết.
V không nói gì mở cửa nhè nhẹ bước vào mà không tạo tiếng động nào, Jion nghĩ V đã đi nên thở phào nhẹ nhõm, thấy V vào trong, Jimin không núp nữa mà đến nghe xem có chuyện gì
Jion: Anh ấy đi rồi, " phù..."
V: Anh đi đâu hả, cục cưng.
Nghe có tiếng nói bên tai Jion bất ngờ lấy cái chăn đang đấp ra nhìn, cả người run lên hoản hốt đấp chăn lại ngay
V: Cả ngày hôm nay em sao quậy Jion.
Jion: Sao anh vô đây.
V: Anh mở cửa đi vào.
Jion: Ý em anh vào đây làm gì.
V không trả lời mà lại mở cái mền dùng tay kéo cô ngồi dậy đối diện, Jion đỏ mặt che mặt lại bằng hai tay
V: Em sao vậy, sao lại chốn anh.
Jion: Em..em không có chốn.
V: Vậy bỏ tay xuống, cứ che mặt làm gì.
Jion: Em thấy xấu hổ.
V: Tại sao.
Jion: ( Vì anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của em còn hỏi)
Jion: Không tại sao hết.
V nắm hai tay Jion lại rồi kéo xuống không để cô che mặt mình nửa, nhưng Jion lại nhắm mắt
V: Jion à, em bị sao vậy.
Jion: Em thật sự sợ khi đối mặt với anh.
V: Anh đã làm gì cho em ghét à.
Jion: Rất rất luôn.
V: Đã làm gì.
Jion: Anh.. anh, " hạ hự..."
Jion tự nhiên bật khóc, khiến V bối rối
V: E.. em bị s.. sao vậy, nói đi, anh..anh đã l.. làm gì để em không thích anh.
Jion: " Hự.. hự" hồi sáng anh hôn em bị mọi người thấy cả rồi, còn là môi nữa.
V: Thì đã sao, tại sao em lại giận anh chứ.
Jion: Đó là nụ hôn đầu tiên ở môi của em, ngoài lúc nhỏ mẹ và ba ra không ai chạm vào môi em cả.
Jimin: ( Nụ hôn đầu)
Jimin nghe vậy thấy buồn buồn rồi về phòng nằm một đống
Tiếng khóc của Jion ngài càn lớn, nhưng V lại thấy rất vui rồi ôm cô vào lòng
V: Jion à, em nói thật chứ anh là người con trai đầu tiên hôn môi em.
Jion: " Hự.. hự" ý anh muốn nói là em đang nói dối.
V: Không, anh không có ý đó.
Jion:.....
V: Mà Jion anh có chuyện muốn hỏi.
Jion:......
V: Huyn Soo, người yêu cũ của em, chẳn lẽ cậu ta chưa từng...
Đang ở tình huống vở khóc vở cười một câu nói của V khiến Jion ngưng đi những giọt nước mắt rời khỏi lòng anh, hiểu được V muốn nói gì cô cười nhẹ hít hít, V giờ nghĩ lại thì nhận ra mình đã hỏi một câu thật sự rất sai
V: Jion à, em không cần chả lời, anh không nên hỏi như vậy.
Jion: Em và anh ấy tuy là người yêu của nhau,.. như rất giữ lễ độ, ngoài chạm má với nhau, thân mật nhất cũng chỉ ôm nhau một cái, chứ không có...
V: ( Lần này chắc là cô ấy giận mình thật luôn quá trả lời một loạt mà không nói gì)
Jion: Anh biết hết rồi đó.
V: Jion, anh xin lỗi.
Jion: Anh không có lỗi.
Jion không muốn cảm giác ngột ngạt thêm nên vui cười
Jion: Mà nè, anh đừng gọi em là cục cưng nữa.
V: Sao vậy, rất dễ thương mà...
Jion: Em nghe cứ thấy nhột nhột sao ấy.
V: Vậy phải gọi em là gì.
Jion: Thì cứ gọi tên em là được rồi.
V: Anh muốn gọi cho thật thân mật cơ.
Jion: Vậy anh cứ nghĩ đi.
V: Ừm.
Jion:....
V: Jion,.. Jion, On On, Ji Ji, On On.
V: On On,.. gọi em là On On.
Jion: On On á.
V: Ừm.
Jion: Vậy cũng được, nghe hay hơn cục cưng.
Một cái thở ể oải Jion rủ mặt xuống thì có lại nhận thêm một nụ hôn từ V lần này nó có cảm giác lạ
V: Giờ thì, em không được núp ở dưới chăn nửa.
Jion: Em đ..đối diện.. diện được r..rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top