Chương 43 : Rất Cần

Jimin: Jion à, em xem phim gì...

Jion: " Chuyến tàu định mệnh" một phim về zombie.

Jimin: Coi phim khác được không.

Jion: Không,.. em muốn coi phim đó thôi.

Jimin: ( Cô ấy không phải bạo,.. mà là quá bạo)

Jion đến quầy mua hai vé khoản 14 giờ 30 phim mới chiếu

Jion: Còn sớm quá à.

Jimin: Hay đi ăn đi.

Jion: Em muốn ăn bánh mochi.

Jimin nghe Jion nói vậy liền cuối đầu đưa cái mặt mũm mĩm của mình ra trước mặt cô

Jion: Gì đây.

Jimin: Em nói muốn ăn mochi,.. Mochi nè.

Jion:......

Jion vẫn chưa hiểu giữa bánh mochi và Mochi Jimin nói là gì

Jimin: Fan, ai cũng gọi anh là Mochi ngọt ngào, vậy một cái Mochi trước mặt không cần mua nữa rồi.

Jion kê mặt của mình vào xác Jimin chỉ còn một chút thôi là mũi cô đụng vào anh rồi

Jion: Em không có giỡn, em muốn ăn bánh mochi cứ không phải Mochi ngọt ngào Park Jimin.

Câu nói thoát ra từ miệng Jion hơi thở lang tỏa vào tai Jimin khiến anh đỏ mặt đứng thẳng lên lắp bắp

Jimin: Chúng.. chúng ta đi m..mua ( ấm áp quá)

Jion: Đi mua thôi.

Cả hai đến một lại đến nơi mua đồ ăn

Jion: Jimin, anh ăn không.

Jimin: Ừm.

Jion: Lấy cháu hai mươi cái mochi.

Jion nói với người bán, cô giữ tiền và nhận bánh của mình

Jimin:Em mua nhiều quá vậy.

Jion: Ngoài kimbad chiên đây là món em thích nhất.

Jimin: Nhưng anh không ăn nổi mười cái đâu.

Jion: Ai nói anh sẽ ăn mười cái.

Jimin: Em mua hai mươi cái thì phải chia ra phân nửa, mười mười chứ.

Jion: Không,.. anh chỉ một cái thôi,.. còn mười chín cái còn lại là của em.

Jimin: Hả,... làm sao có thể ăn hết.

Jion: Được hết, anh đừng lo.

Jimin: Nhưng một cái thì anh lại ăn không đủ.

Jion: Hahahaa,.. em đùa thôi, anh ăn bao nhiêu thì tùy.

Jimin: Anh còn tưởng em là...

Jion: Là gì, heo á.

Jimin: Anh không có nói à nha.

Jion: Thì em có nói gì đâu.

Jimin: Vậy ăn đi.

Jion: Ừm.

Hai người cùng nhau ăn,.. lay quay một hồi đã tới giờ chiếu phim, Jimin đến nơi bán bắp rang bơ mua hai hộp bắp và hai ly coca

Jion: Chúng ta vừa mới ăn xong đấy.

Jimin: Không sao, anh sẽ ăn hết.

Jion: Được rồi, vào trong thôi.

Jion lần này nắm tay Jimin để kéo anh vào rạp, biết anh sợ Jion chọn cho họ hàng ghế gần cuối mà ngồi

Bộ phim bắt đầu chiếu, có vài sự sợ hãi ở đây, bộ phim tiến triển đến khúc cao trào, trong thành phố xuất hiện một căn bệnh mà người bị nhiễm bệnh sẽ rất " khác máu" một cô gái đã bị một người nhiễm căn bệnh ấy cắn ngay chân và cô ấy đã chạy lên một chuyến tàu, mọi chuyện bắt đầu từ đó tạo nên "chuyến tàu định mệnh"

Những người xem phim không ngừng la hét vì hoản sợ, kèm theo kính 3d cảm giác như có những người bị nhiễm bệnh ấy ở bên cạnh, Jion không hề sợ hãi mà coi thật bình thản trong một lúc Jimin rất sợ chịu không nổi sự sợ hãi ấy quay sang ôm Jion

Jimin: J..Jion.. anh không thể coi tiếp được.

Jion: Anh đừng sợ, chỉ là phim thôi.

Jimin: Nhưng anh rất sợ.

Jion: Vậy thì cũng đừng ôm em.

Jion đẫy anh ra rồi đưa hợp bắp rang cho anh

Jion: Anh ôm nó đi.

Khoản chừng hai tiếng đồng hồ sau bộ phim đã có hồi kết bằng sự ra đi của rất nhiều người, mọi người ra khỏi rạp chiếu phim, chân Jimin lúc bấy giờ mìm nhũn

Jion: Jimin à, anh không sao chứ.

Jimin: Không.. không sao cả.

Jion: Bốn giờ mấy rồi.

Jimin nhìn Jion một lúc rồi bình tĩnh đi đến trước mặt cô

Jimin: Jion à,.. mình đi mua sắm nha.

Jion: Mua gì.

Jimin: Mua đồ cho em.

Jion: Tại sao em, không cần.

Jimin: Anh muốn mua cho vài chiếc váy nữa.

Jion:.......

Jimin: Em mặc nó lên rất đẹp tại sao lại không thường xuyên mặc.

Jion: " Ư.." em thấy nó không cần thiết vì, em còn phải lo làm,.. những thứ như váy hay đầm em thấy nó không giúp ích gì cho công việc của em cả.

Jimin: Nhưng nó tạo cho em vẻ đẹp.

Jion: Thì sao,.. nhưng nó cũng làm em tốn kém.

Jimin: Thôi không nói nữa, chúng ta đi ăn nha.

Jion: Ok,.. chuyện này em không từ chối.

Jimin chở Jion đến một quán ăn bình dân, không sang trọng nhưng lại rất đẹp đồ ăn cũng rất ngon, hai người gọi hai phần japchae " miến trộn Hàn Quốc" rồi dùng bữa, khi ăn xong

Jion: Giờ thì về ha, không chỗ nào thú vị nữa rồi.

Jimin: Ừm.

Nói là đi về nhưng khi lên xe, Jimin lại chạy đến chung tâm thương mai

Jion: Sao anh lại chạy đến đây.

Jimin: Anh đã nói mua váy cho em mà.

Jion: Nhưng em không muốn.

Jimin: Như anh đã chở em đến rồi.

Jion: Vậy thì chở về.

Jimin: Hôm nay là sinh nhật anh, em như vậy anh sẽ buồn đó.

Jion: Anh.

Jimin: Jion à,.. Jion à.

Jion: được rồi, nhưng em sẽ tự trả tiền.

Jimin: Nhưng.

Jion: Vậy thì về.

Jimin: Được rồi.

Vậy là hai người vào mua chọn một vòng Jion chỉ lấy một cái áo là tính tiền, khi ra xem Jimin cầm một cái túi đưa cô

Jimin: Nè.

Jion cầm lấy rồi mở ra xem rất nhiều đồ

Jion: Sao anh lại mua.

Jimin: Anh đã nói thì phải làm.

Jion cau có muốn trả lại nhưng hàng mua rồi không thể hồi, hai người lên xe

Jimin: Jion em đừng giận.

Jion: Em không giận, nhưng thật sự em không cần nó.

Jimin: Sẽ cần, anh sẽ thường xuyên đưa em đi chơi nên nó rất cần.

Jion:.......

Jimin: Về thôi.

Hai người về nhà cũng đã chín giờ mấy, Jion ngồi trên xe một đường dài cũng đã ngủ thiếp đi, Jimin không muốn đánh thức giấc ngủ của cô nên lặng lẽ cổng cô vào

V: Hai người về rồi.

Jimin: Suỵt,.. nói nhỏ nhỏ thôi cô ấy ngủ rồi.

V: Nói nhỏ,.. nói nhỏ.

_____________________________

Mình thấy chương này hơi lãng các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top