Chương 15 : Cuộc đời của Jion

Jion đến nơi xin việc ngày hôm qua để nhận việc của cô là phát tờ rơi

Jion: Dạ em chào chị, hôm qua em có đến xin việc nên hôm nay em đến nhận.

Quản lý: Ồ, cô bé ngày hôm qua.

Jion: Dạ.

Quản lý: Hôm qua quên nói với em, nếu em làm cái này cần phải mặt đồ gấu bông, sẽ hơi nóng, em đồng ý không.

Jion: (Như vậy thì càn tốt, không ai nhận ra mình nữa) dạ, em chịu nóng một chút không sao cả.

Người quản lý đưa cho cô một bộ đồ hình một con gấu và một sắp tờ rơi

Quản lý: Đây là đồ của em, nếu em phát hết chỗ này thì em sẽ có thể làm luôn, được không.

Jion: Dạ.

Quản lý: Em sẽ được nghĩ chưa 2 tiếng, từ 11 giờ đến 1 giờ, tại một nơi chỉ dành cho những gấu bông phát tờ rơi.

Jion: Dạ.

Quản lý: Tôi sẽ nhờ một bạn, chỉ cho em.

Jion: Dạ, em cảm ơn quản lý ạ.

Người quản lý gọi một người bạn đến hướng dẫn cho Jion, để cô ấy có thể làm việc xuông sẽ, cô bạn ấy tên Sayi cũng là một trong nhân viên phát tờ rơi

Sayi: Á, Jion.

Jion: Sayi, là cậu à.

Sayi là người bạn cũ của Jion hồi còn đi học cả hai cũng rất thân

Sayi: Mình sẽ đưa cậu đến nơi nghỉ chưa, nếu cậu đi xa nơi đó quá có thể nghỉ tại chỗ không cần phải đến khu nghỉ ngơi cũng được.

Sayi chỉ Jion từng bước và cách mặt đồ gấu

Jion: Cảm ơn cậu nha Sayi.

Sayi: Không có gì, như hôm nay cậu phải đến nơi nghỉ ngơi của gấu bông đấy nhá.

Jion: Có chuyện gì à.

Sayi: Không, tại lâu rồi không gặp nhau, mình muốn nói chuyện với cậu, được không hả.

Jion: Đương nhiên là được rồi.

Sayi: Giờ thì cậu đi phát tờ rơi đi, đi đại một nơi nào đó.

Jion: Ừm, bái bai.

Sayi: Bái bai.

Jion bắt đầu công việc của mình, cô mời mọi người xem giấy quản cáo, nơi này đến nơi kia, cô xem lại điện thoại

Jion: Ôi 11 giờ 15 rồi, mình hứa đến nơi nghỉ để nói chuyện với Sayi mà.

Vậy là cô đến nơi dành cho nhân viên phát tờ rơi mà Sayi đã chỉ, rồi cô gặp Sayi

Sayi: Nè Jion à cậu đến trễ quá đó.

Jion: Mình xin lỗi, tại mình không xem đồng hồ, rồi quên đường.

Sayi: Cậu thật là.

Jion: Mình xin lỗi mà.

Sayi: Ừm.

Jion: Cậu muốn nói gì với mình nè.

Sayi: Nè, tại sao một tiểu thư như cậu lại đi phát tờ rơi như vậy chứ.

Jion có vẻ buồn và giọng nói trầm lại " cô cười"

Jion: Gia đình mình phá sản rồi.

Sayi: Phá sản, nhưng tại sao.

Jion: Ừm, ba mình đưa người phụ nữ khác về, mẹ mình đang chạy xe không biết vì lý do gì mà bệnh tim tái phát rồi tông xe qua đời, ba mình vì người phụ nữ ấy đuổi mình.

Nói xong cô bật khóc

Sayi: Jion à.

Jion: Mình không sao.

Sayi: Cậu thật sự rất tốt bụng, nhưng những chuyện như vậy lại xảy ra với cậu, thật không công bằng.

Jion:....

Sayi: Cậu biết không, hồi còn đi học, trong những người có tiền, giàu có mình chỉ có thể chơi với cậu.

Jion:......

Sayi: Cậu giàu nhưng cậu không bướng bỉnh, không đua đòi làm quen với tất cả mọi người, không chê bai một ai, cho dù họ nghèo đến đâu, vậy mà chuyện xấu cứ đến với cậu.

Jion:  " Hịt hịt" thôi tới giờ làm rồi mình đi trước nha, phát hết đống này mình mới được nhận vào làm đấy.

Sayi: Ừm, cậu làm tốt nha, bái bai.

Jion: Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top