Chương 111 : Sự Tha Thứ " Tôi Xin Lỗi Vì Tất Cả"
Eun Ah gõ cửa phòng tìm Jion, cô gái muốn mời chị ra dùng cơm, ngày nào cũng vậy Eun Ah luôn tìm một cách gì đó để có thể trò chuyện được với Jion, lúc nào cũng khiến Jion nổi nóng vì cứ quay lấy cô
Jion: Chuyện gì nữa đây.
Eun Ah: Đến.. đến g..giờ ăn rồi.
Jion: Cô với Min-Eun ăn trước đi.
Eun Ah: Em gửi Min-Eun bên nhà ngoại rồi, chị.. ùm.. cậu ăn với mình đi.
Jion: Vậy ăn một mình cũng được mà.
Eun Ah: Cậu ra ăn với mình đi, ăn ên buồn lắm.
Jion: " Xì.." phiền quá,.. đợi tôi chút.
Eun Ah cười rồi ừm một tiếng, cô ra bàn ăn ngồi trước, Jion ở lại gửi vài hồ sơ.. bản kế hoạch gì gì đó đến cho các cán sự của công ty qua vi tính rồi ra ngoài cùng Eun Ah,.. thấy Jion ngồi xuống ghế Eun Ah vui lắm, cô liền gấp thịt cho Jion
Jion: Được rồi, tôi có tay.
Eun Ah: Dạ.. hì,.. ừm.
Ngồi khoản mười lăm phút, Jion bảo no muốn về phòng, Eun Ah gật gật đầu rồi pha một ly nước cam mang cho cô
Eun Ah: Jion,.. cậu uống đi rồi làm tiếp.
Jion nhìn Eun Ah rồi cầm lấy ly nước, không uống Jion đặt nó lên bàn, Eun Ah sợ Jion không uống nên đứng đó canh
Jion: " Aizz xì.." một chút tôi sẽ uống, đi đâu thì đi đi,.. ở đây làm gì, ngột ngạt quá.
Eun Ah: Ừm,.. vậy cậu nhớ uống nha, mình có việc chút.
Jion: Biết rồi.
Ngày qua ngày.. không ngày nào Jion thấy yên thân với Eun Ah, tuy là quan tâm nhưng Jion cảm thấy rất phiền phức, khó chịu,.. tối đó Eun Ah ngồi đang áo, Jion từ bếp ra cầm ly nước trên tay, đứng từ phía sau lưng hỏi
Jion: Cô đang áo cho ai vậy.
Eun Ah: Mình đang cho Min-Eun, hôm bữa nó đòi mua cho nó, thấy rảnh nên mình đang mà cũng đở tốn nữa.
Jion: Ừm.
Chiếc ly Jion cầm giờ đã hết nước,.. nhìn Eun Ah lúc lâu, Jion giơ cao ly nước lên, có lẽ định đập mạnh vào đầu Eun Ah " rột rẹt" Bangtan boys đã xong buổi diễn và trở về, mệt mỏi bước vào nhà, vừa mở cửa thấy cảnh tượng này, thật sự hoản, Jion định làm gì vậy nè
BTS: Eun Ah, coi chừng.
Nghe Bangtan gọi thế, cô gái quay đầu lại
Eun Ah: J..Jion.
V: Jion em làm gì vậy, bỏ nó xuống đi.
Jimin: Jion, em đừng làm bậy, Eun Ah cô ấy đang có thai đó.
Jion: Tôi biết, không cần anh phải nhắc.
Suga: Được.. được vậy em bình tĩnh bỏ ly xuống trước rồi hả nói được không.
RM: Đúng vậy Jion, em bỏ nó xuống, có gì từ từ nói.
Jion: Tôi không bỏ thì sao, làm gì tôi đây.
V: Em điên rồi Jion, em ngừng lại đi, Eun Ah giờ thay đổi rồi mà.
Cánh tay vững chắc của Jion nó bất ngờ run run, cô toát ra hai dòng lệ
Jion: Nhưng trước kia thì không, cô ta giết mẹ tôi.
V: Đó chỉ là tai nạn thôi.
Jion: Tai nạn...
V: Không phải lúc đưa mẹ em ra khỏi xe bà ấy do bị lên cơn đau tim sao, không có gì khác, không phải Eun Ah làm.
Jion: Đúng, trên người bà ngoài những vết thương do xe mất lái đâm vào đường vì bà đau tim,.. nhưng nếu lúc đó, nó không khích mẹ em, bà ấy bây giờ có cần phải nằm ở nơi tối tăm không.
Eun Ah sợ, nhưng không phải sợ Jion làm hại mình, mà là sợ chính bản thân của ngày xưa, cô đã khóc và quỳ xuống trước Jion dập đầu
Eun Ah: Mình sai rồi,.. lúc đó mình không nên như vậy, lúc nào mình cũng đó kị với cậu, luôn muốn hơn cậu, muốn cậu phải ở dưới mình,.. mà không suy nghĩ cho hiện tại, kế bên cạnh cậu, ai cũng yêu quý, luôn sẵn sàng mọi lúc để bên cậu khi cậu buồn, khi cậu cần,.. còn mình thì không,.. mình chỉ có tiền và tiền, nếu không có nó, thì chẳng có ai để ý đến mình, cậu.. cậu là người hơn mình một bật về tắt cả, nên mình mới muốn cậu biến mất, để mọi người chỉ chú ý đến mình...
Dập đầu
Eun Ah: Mình sai rồi, mình xin lỗi.
Jimin thấy như vậy chạy đến ôm Eun Ah lại, sợ Eun Ah sẽ động thai
Jimin: Eun Ah à,.. Jion em tha thứ cho cô ấy được không, cô ấy sẽ chịu không nổi đâu,.. anh thay cô ấy xin lỗi em, cũng là do anh mới như vậy, anh xin lỗi em Jion à, em tha lỗi cho cô ấy đi...
V cũng chạy đến gần Jion
Jion: Anh đứng đó, đừng đến đây, đừng đụng vào em.
Jion cầm ly chỉ về hướng V,.. bỏ tay xuống nhìn lại tất cả, nhìn lại quá khứ,.. có lẽ cô mới chính là người sai trong chuyện này, cô đã quá cố chấp, kiêu ngạo, không suy nghĩ cứ muốn trả thù, dù không ai cần điều đó,.. tim cô hiện giờ cứ nhói lên, từng cơn từng cơn nó xé nát lòng cô...
Chắc do chiếc ly có sẵn vết nứt Jion dùng lực nắm mạnh " bốt" nó bể ra từng mảnh, còn đâm vào tay cô khiến máu tuôn ra
V: Jion em có sao không.
Chạy đến nắm tay chảy máu của Jion lại
J-hope: Jion à, em có sao không.
Jin: Tay con bé chảy máu kìa.
Eun Ah không nghĩ gì chạy tới ôm Jion
Jimin: Eun Ah...
Jungkook: Eun Ah,.. J..Jion.
Eun Ah: Jion à, cậu không sao chứ.. mình xin lỗi, xin lỗi cậu.
Jion: K..không.
BTS:..................
Eun Ah:............
Jion: Tôi xin lỗi.
Một dấu chấm hỏi lớn, Jion vừa nói gì " xin lỗi" thật không vậy cô ấy xin lỗi Eun Ah bàn tay cô còn dơ lên ôm ngược lại
Jion: Tôi quá ít kỷ, tôi sai rồi, tôi xin lỗi.
Giờ thì diệu lòng, mọi người ai nấy đều có thể nở nụ cười, nó thật tốt khi cả một ngày mệt mỏi ca hát.. một chuyến bay xa.. một cơn hốt hoảng và giờ thì là sự hạnh phúc của sự tha thứ
V áp sát đến Jion đở cô về phòng, trong phòng V lấy hợp cấp cứu ra băng vết thương ở tay lại cho cô,.. Jion ôm lấy anh
V: " Hì" gì vậy chứ.
Jion: Em xin lỗi anh.
V: " Ứ ư" sao lại xin lỗi, em ngốc quá,.. mà cũng đúng, xin lỗi là đúng, em làm em bị thương cũng giống như em đâm vào tim anh vậy.
Jion cười nhẹ
V: Chúng ta cưới nhé.
Câu hỏi chắc quá nhỏ để Jion nghe thấy, cô gái không đáp lại mà chỉ dụi dụi mắt, V không hỏi nữa
V: Thôi thế em ngủ đi.
Jion: Ừm.
V: Nè,.. nằm xuống anh ôm.
Jion giang tay ra ôm lấy V, không lâu cô đã thiết đi trong giấc ngủ say,.. V thì không tài nào ngủ được, cũng chẳn biết là tại sao, anh hôn Jion một nụ hôn ấm áp, nhìn cô và suy nghĩ chầm đấm
V: ( Jion à, em thất hứa với anh rồi em biết không,.. em nói sẽ không làm mình bị thương mà giờ tay em lại đổ máu, em hứa sẽ không khóc nhưng mi em cứ ướt đẫm, sao cứ làm trái lại lời nói vậy,.. em biết không anh thích thời gian này,.. được ôm lấy em như vậy, anh thấy hạnh phúc lắm, Jion anh yêu em, dù chẳng biết lòng em thế nào, nhưng anh yêu em Lee Jion)
____________________________
Hì được nghỉ nên mình ra truyện sớm cho mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top