Chương 110 : Chị Ấy Quan Tâm Tới Tôi

Jion: " Hơi..."

Một tiếng thở dài nặng nhọc, Jion xoa xoa bụng mình rồi mỉm cười, cô đến tủ bàn lục tìm thứ gì đó.. à thấy rồi, đó là tấm ảnh của mẹ cô, Jion cầm lấy nó và ngồi xuống ghế

Jion: Mẹ,.. con có thai rồi,.. con cũng sắp phải làm mẹ người ta rồi, không biết đứa bé là trai hay gái nữa,.. con muốn biết quá, không biết nó giống con hay giống Taehyung nữa, con định vài bữa nữa đi siêu âm,.. xem sao.

Nói một mình nãy giờ, cô lại thở nhẹ, suy nghĩ

Jion: Mẹ,.. nếu mẹ còn sống và biết con có cháu của mẹ, con chắc chắn mẹ sẽ kiu con ngừng lại tất cả những việc đang làm, bảo con hãy nghĩ về V về con của con phải không.

Vừa nói vứt lời một tiếng gõ cửa " cốc cốc" V bước vào

V: Em lại nói chuyện với tấm ảnh của mẹ hả.

Ôm phía sau Jion

Jion: " Hứ" mẹ anh hồi nào mà anh lại gọi là mẹ ngọt sớt vậy.

V: " Hả" ý em là sao đây.

Chọc lét Jion

Jion: Ấy nhột em.

V: Được rồi, anh không đùa nữa.

Nắm tay Jion cho cô gái ngồi xuống, còn anh.. anh quỵ xuống sàn nhà

V: Jion nè.

Jion: " Hử"

V: Mấy bữa nay em hay buồn nôn,.. em có sao không, cần đến bệnh viện không.

Nhìn bụng, Jion cười lắc lắc đầu

Jion: Em không sao, tại bao tử thôi ( em xin lỗi, hiện em chưa thể nói chúng ta đã có em bé, em chưa thấy được tương lai như thế nào, em còn rất sợ, em xin lỗi)

V: Ừm.

Ôm lấy cô

V: Jion à,.. em cho anh xin lỗi được không.

Jion: Về chuyện gì chứ.

V: Hôm bữa, lúc cả nhà dùng cơm anh đã nổi nóng với em.

Jion cười áp hai tay lên má của V

Jion: Không,.. anh không phải là người cần xin lỗi,.. người xin lỗi phải là em, nếu em không nói những lời đó,.. thì.. chúng ta đã không cãi nhau.

V: Jion,.. anh yêu em.

Jion: Taehyung em cũng yêu anh.

............................

Từ đằng xa Eun Ah chạy vội vả gọi Jimin như có điều gì rất vui

Eun Ah: Jimin à,.. Jimin.

Jimin: " Hử" chuyện gì vậy vợ.

Eun Ah: Anh đoán thử xem.

Đón bừa.

Jimin: Chuyện gì chứ, em có thai hả hì hì.

Đỏ mặt gật gật đầu, lúc này Jimin ngơ ra bờ môi bắt đầu công lên

Jimin: Vợ à, em biết khi nào vậy.

Eun Ah: Lúc nãy về nhà mẹ,.. mẹ kiu ở lại ăn cơm nhưng em lại nôn ra hết, mẹ thấy nghĩ em có nên mua que thử.

Móc một thứ như cây bút từ túi ra

Eun Ah: Anh nhìn nè, nó có hai vạch đỏ đó.

Ẩm cô vợ lên thét lớn

Jimin: Min-Eun ơi,.. con có em rồi nè...

Tất cả nghe tiếng điều bước ra

Jin: Thằng nhóc này mày bị khùng à, mới sáng sớm mà la lối.

RM: Khoan đã, nó thét cái gì vậy.

Jungkook cười cười, hồi nãy chắc là có nghe thấy tiếng của Jimin hyung, Jungkook khàn khàn giọng rồi nhái giọng của Jimin

Jungkook: Min-Eun ơi,.. con có em rồi nè...

BTS: Wow...

J-hope: Thật không vậy, nhà sắp có thêm người nữa rồi há há.

Jion giờ cũng có mặt, cô biết Eun Ah có thai cũng chẳng nói gì, rồi gọi mọi người vào dùng cơm sáng, ở bàn ăn

Suga: " Ây xì" chiều nay phải đến HongKong diễn, mệt đây.

Jion nghe vậy ngưng đữa

Jion: Mọi người phải đi HongKong sao, bao lâu lận.

Jimin: Chắc hai tuần.

Jion+ Eun Ah: Hai tuần.

Eun Ah: Có lâu quá không.

RM: Muốn mau cũng không được.

Jin: Tụi anh diễn ở HongKong xong, rồi bay đến Việt Nam với London nữa.

Jion: Hả,.. công ty em cũng có một chuyến đến Việt Nam để bàn họp tác về các kinh tế và mỹ phẩm,.. nhưng không cùng ngày với mọi người rồi.

Chề môi ủ rủ, V thấy Jion buồn nên kéo hai má cô lên, áp xác vào tay Jion nói

V: Khi diễn về, chúng ta tổ chức đám cưới được không.

Đẩy V ra, cô đứng lên

Jion: Em không lấy anh đâu.

V: " Ớ.."

Jion bỏ về phòng, lúc đi cô cười ngượng, thật sự rất vui mà bì đặc

J-hope: Gì vậy.

V: Em nói sẽ làm đám cưới, cô ấy không chịu kìa.

BTS: Hahahaa...

Chiều hôm ấy Bangtan boys tạm biệt hai cô gái rồi đi đến buổi contest HongKong,.. mới đây một tuần đã trôi qua, ngày nào Jimin và V cũng gọi về nhà để hỏi thăm, cũng chỉ những câu " em khỏe không, đang làm gì, con chúng ta thế nào, ở nhà tốt không" vậy mà cứ gọi đi gọi lại

Về bề Jion, cô nói sẽ đến Việt Nam để bàn việc hợp tác nhưng lại phải nhờ Hyun Soo vì cái thai cứ hành cô, dễ hiểu mà ai lần đầu làm mẹ mà chả như vậy, lúc nào cũng mệt mỏi,.. thấy Jion ngồi làm việc với chiếc loptop có vẻ không được tốt, mặt có chút tái nhợt, Eun Ah lấy một ly nước ấm đến cạnh

Eun Ah: Chị.. ( không được mình gọi như vậy chị ấy sẽ giận mất) Jion à, cậu uống ít nước ấm đi, nhìn cậu trong không ổn.

Đặt ly nước lên bàn

Eun Ah: C..cậu có cần mình gọi bác sĩ không, trong cậu mệt lắm.

Jion không nói gì ngoài sự im lặng, Eun Ah không dám hỏi nữa, nhưng cứ đứng nhìn Jion, cảm giác khó chịu bao lấy, Jion đứng dậy định đi mà bị nếu lại

Eun Ah: Nhìn cậu không ổn đâu, thật đấy.

Hất tay Eun Ah ra

Jion: Cô phiền quá, tôi tự biết bản thân.

Eun Ah: E..em xin lỗi.

Jion có vẻ chao đảo rồi ngã xuống, ngất xỉu, làm cho Eun Ah hoản và lo lắng

Eun Ah: Jion.. Jion, chị có sao không Jion.

.............................

Sáng ánh nắng chiếu gọi vào phòng khiến Jion tỉnh giấc, đưa tay lên trán lấy chiếc khăn chùm ra, nhìn đồng hồ đã 9 giờ, bên giường là Eun Ah, cô đang tựa vào gốc giường để ngủ,.. Jion ngồi dậy, tiếng nhúc nhích cũng làm Eun Ah thức theo

Eun Ah: Jion.. cậu thức rồi à, ăn gì không mình đi nấu.

Jion: Cô ngồi đây cả đêm.

Eun Ah: Ừm, xin lỗi hôm qua trễ quá mình không gọi được cho bác sĩ, nên mình ngồi đây với cậu.

Jion: Cô có thai ngồi đây làm gì, tôi không mượng cô ở đây, giờ ổn rồi, cô về phòng đi, Jimin mà biết, anh ấy sẽ trách tôi mất.

Eun Ah: Không có đâu, em sẽ không nói đâu.

Jion: Không cần cô giấu, giờ thì về phòng nghỉ đi.

Eun Ah: Hả,.. chị nói gì.

Jion: Về phòng nghỉ đi.

Cười

Eun Ah: Chị muốn em nghỉ ngơi hả.

Thấy ngượng, Jion nằm xuống quay người với Eun Ah

Jion: Đã nói đừng gọi chị rồi, ra ngoài đi.

Eun Ah: Dạ,.. ừm ( chị ấy có chút quan tâm mình rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top