Chương 109 : Cô Ấy Nhớ Ra Tôi Rồi
" Cốc cốc" V gõ cửa phòng Jion, sự nhức đầu khiến cả căn phòng mơ hồ, Jion nghe tiếng gõ cửa nên lên tiếng
Jion: Ai vậy.
Giọng Jion phát lên, nghe thật lạ, nó trầm hơn mọi khi, cảm giác thật mệt mỏi
V: Anh là V nè,.. Jion à, em có sao không.
Jion nghe nói là V nên cô bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy được mặt nhau,.. Jion liền ngã vào lòng ngực anh
V: Jion,.. Jion à,.. em bị sao vậy, tỉnh lại đi Jion.
Mọi người trong Bangtan nghe thấy tiếng, biết đã xảy ra chuyện, tất cả cùng ra giúp V đưa Jion về giường
Suga: Sao con bé lại ngất vậy.
V: Em không biết, vừa bước ra cô ấy đã ngã vào người em.
Eun Ah: Jion tỉnh rồi kìa.
V: Jion.
Jimin: Jion.
Jion: " Hử"
Đến cạnh chỗ Jion nằm, nắm tay cô
V: Em có sao không, thấy trong người sao rồi, có mệt không, chúng ta đến bệnh viện nha.
Bụm miệng V lại
Jion: Anh nói nhiều quá, em không sao.
BTS: Hahahaa.
Jion: Đáng cười lắm sao.
Sau câu nói tất cả im lặng, thật lạ, Jion cô ấy bị gì vậy, không có lễ độ, sao lại nói vậy
V: Em nói gì vậy.
Jion cười nhẹ lắc đầu
Jion: Em đùa chút không được à.
V: À.
Cười
RM: Thôi chúng ta ra ngoài cho Jion nghỉ ngơi đi.
Jin: Ừm.
Mọi người tất cả giờ điều đã ra ngoài, căn phòng lớn chỉ còn lại V và Jion,.. hai người ở lại chẳng nói gì ngoài bốn mắt nhìn nhau,.. ngồi một khoản lâu Jion kề mắt gần và nhìn V
V: Em làm gì vậy.
Jion: Anh thật sự là V.
V: Anh không phải V thì là ai.
Jion: Là Kim Taehyung.
V:.....................
Một dấu chấm hỏi lớn, Jion cô ấy vừa nói gì Kim Taehyung, cô ấy nhớ lại tất cả rồi sao, V vui mừng đến rơi nước mắt, anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ
V: Em.. em nhớ ra anh,.. là.. là em đã nhớ ra tất cả phải không,.. hả.
Jion cười rồi ôm anh
Jion: Ừm.
Bỏ tay ra hôn Jion một cái rồi ẩm cô chạy vụt ra ngoài phòng khách vừa thét
V: Mọi người ơi,.. hyunh ơi, xem nè, Jion nhận ra em rồi, cô ấy biết em là gì của cổ rồi,.. cô ấy nhìn thấy em,.. gọi em là Kim Taehyung, biết em là chồng sắp cưới, hai chúng em hôn nhau mà cổ không sợ, không đẩy em ra, cô ấy còn chủ động ôm em nữa, trời ôi vui quá.
V vui quá nên nói không suy nghĩ đến Jion, không biết cô trong vòng tay anh ngại đến đỏ cả mặt
Jion: " Xì" V à, anh đừng nói nữa.
Thả Jion xuống đất, rồi ôm cô trước mọi người
J-hope: Hèn gì lúc nãy Jion nói chuyện thấy là lạ.
Jungkook: Mừng cho em Jion.
Jion: Cảm ơn.
Eun Ah đi đến chỗ Jion đứng, cô em gái định ôm chị để chúc mừng nhưng người chị đã né ra
Eun Ah: J..Jion.
Jion: Chuyện gì.
Eun Ah: Không phải chị đã tha thứ cho em rồi sao, nhưng sao.. chị lại...
Jion: Có sao,.. tôi chỉ xin lỗi về những chuyện đã làm, chứ không nói là tha thứ cho cô và.. tất cả những người ở đây.
Jion nói xong bỏ về phòng,.. những ngày sau chẳng gì thay đổi ngoài sự lạnh nhạt của Jion càng ngày càng tăng lên
............................
V: Jion à, đến giờ ăn cơm rồi.
Jion: Được, chúng ta ra ngoài thôi.
Hai người cùng vào nhà bếp, họ ngồi xuống, tuy không ưng mọi người nhưng cô gái rất lễ phép mời mọi người dùng cơm trước,.. thấy Jion nhất đữa Eun Ah gấp một miếng cá vào chén cho chị mình, Jion không dùng mà gấp trả lại
Eun Ah: Chị à.
Jion: Đừng gọi tôi là chị, nghe kinh tởm lắm.
V: Jion,.. em đủ rồi, quá lắm rồi em biết không.
V thét lên, anh thấy khó chịu vì những lời nói của Jion,.. Jion không nói gì, cô nhìn anh một lúc rồi cảm giác buồn nôn
V: J..Jion em sao vậy.
Jion: Anh không thích thì đừng quan tâm đến em.
Đẩy V ra rồi cô về phòng cầm túi xách ra khỏi nhà
V: Đúng là không thể chịu nổi cô ấy, tại sao lại vậy chứ.
................................
Jion: Jack.
Jack: A lô, chị,.. chị nhớ ra rồi à.
Jion: Đến cà phê đi.
Cúp máy cái rụp đúng là lạnh nhạt, chưa nói gì đã tắt máy, Jack còn chưa biết quán cà phê nào nữa mà, nhưng cậu ấy cũng sẽ tìm được vì đó là nghề, khoản 15 phút cậu ấy đến chỗ Jion
Jack: Chị.
Jion: Ừm.
Jack: Chị gọi em có gì.
Jion: Đến phòng tậm gym, tôi muốn đánh một trận, thấy khó chịu quá.
Jack: Chị à, chuyện gì vậy, chị chỉ mới nhớ ra đã có người làm chị bực rồi à.
Jion: Nói nhiều, đi hay không.
Jack: Okay, okay.
Nói chỉ vậy, Jack chở Jion phóng đến phòng tập, cô gái thay bộ đồ rồi lên võ đài nhỏ ở phòng gym,.. Jack chưa chuẩn bị đã bị Jion đấm cho vài phát
Jack: " Xịt a.." chị à nhẹ tay thôi.
Dùng lại, cô gái khóc
Jion: Tại sao anh ấy lại không hiểu tôi.
Jack: Là V hả.
Jion: Do họ kiến tôi chịu đau đớn, nên tôi mới như vậy, tôi cũng đâu muốn.
Jack: Hahahaa, chị à lần đầu em thấy chị khóc đó.
Đấm vào bụng cậu trai trẻ
Jion: Cậu im đi.
Jack: Ù em xin lỗi.
Jack ngồi xuống cạnh Jion
Jack: Em có chuyện này muốn nói.
Jion: Gì.
Jack: Em thích chị.
Jion: Thích tôi, hahahaa, lí do gì chứ.
Jack: Vì lúc nào em cũng thấy chị mạnh mẻ, lúc nào chị cũng đối đầu với khó khăn mà không cần ai giúp đỡ, gầy dựng một công ty lớn, bằng.. bàn tay trắng.
Jion: Vậy à.
Jack: Thích chị, nhưng em không thể thích chị, vì bên chị có rất nhiều người theo đuổi, V, Jimin, Hyun Soo, họ lại là những người có công việc đàng hoàng còn em chỉ là một tên lưu manh, thật không thể xứng với ai.
Jion: Ai nói chứ, rồi cậu sẽ tìm được thôi,.. nhưng tôi nói thẳng,.. không.. phải.. tôi.
Jion nhấn mạnh vào từng chữ, Jack cười buồn cùng với sự thất vọng
Jack: " Hơi" em biết, người chị yêu là V.
Cười nhẹ
Jack: Em nói thêm này nữa, em nghĩ mình không có tư cách, nhưng.. chị suy nghĩ lại đi, hãy bỏ tất cả, sống hạnh phúc với người chị yêu, V anh ấy thật sự tốt, quan tâm chị rất nhiều, em không muốn thấy chị càng ngày càng đau khổ hơn đâu...
Jion: Bụng.. bụng tôi đ..đau quá.
Chưa nói hết lời, Jack nhìn thấy Jion ôm bụng đau dữ dội
Jack: Chị à, chị sao vậy.
Jion: Bụng.. tôi,.. bụng tôi đau quá.
Bế Jion lên
Jack: Để em đưa chị đến bệnh viện.
Jion: " A.. a" đau quá.
Đã đến bệnh viện Jack ngồi đợi Jion bên ngoài phòng cấp cứu, một lúc lâu bác sĩ bước ra
Jack: Chị tôi sao rồi.
Bác sĩ: Không sao,.. do cô ấy có thai nhưng lại cử động mạnh, nên đã động thai, giờ thì không sao nữa.
Jack: Có thai,.. wow.. cảm ơn bác sĩ.
Tiểng bác sĩ đi, rồi bước vào phòng bệnh
Jack: Chị à, chị biết chị có...
Jion: Ừm, tôi biết.
Jack: Vậy mà chị có thể bình tĩnh như vậy hả.
Jion: Vậy cậu muốn tôi phải như thế nào.
Jack: Dạ không.
Nhìn đồng hồ
Jack: Thôi trễ rồi, em có việc,.. chị cần em gọi cho anh V không.
Jion: Không cần,.. thấy ổn tôi sẽ tự vệ.
Jack: Dạ, vậy tạm biệt.
Jion: Khoan đã.
Jack: Có chuyện gì chị.
Jion: Cậu bỏ nghề đi, đến công ty tôi làm.
Jack: Hahahaa, chị cứ đùa, một người không có học thức như em, thì làm sao có thể làm trọng công ty lớn như vậy.
Jion: Cậu rất thông minh, tôi biết cậu có thể làm được.
Jack: Được, em sẽ thử.
..........................................
Jion: ( Mình thật sự nên tha thứ cho họ, ngây cả Jack là người đã giúp mình hại mọi người vậy mà giờ cậu ấy cũng nói mình hãy buôn bỏ, thật sự mình nên dùng lại sao)
____________________________
Sắp thi rồi, mình chúc các bạn thi tốt
" Xin lỗi vì phải để các bạn chờ truyện lâu" 😓💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top