Chương 107 : Không Nghĩ Đến Chuyện Củ
" V: Lee Jion là của Kim Taehyung này.
V: Anh yêu em. "
Jion: Aizzz, sao lời nói của anh ấy lại cứa trong đầu mình hoài vậy.
Những lời nói của V hôm ấy cứ lãng quản bên tai của Jion khiến cô không thể suy nghĩ thêm gì khác,.. thật sự mối quan hệ của họ là gì,.. sao V lại là cái kiểu thân mật như vậy với cô
Eun Ah: Jion,.. chị làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy.
Hoảng Jion quay sang hướng của Eun Ah
Jion: Eun Ah hả...
Eun Ah: Ừm.
Cô gái đang đứng ngồi xuống cùng chị mình
Eun Ah: Có chuyện gì mà chị thức sớm vậy chỉ mới sáu giờ.
Jion: Không có gì.
Eun Ah: Vậy chị vào nghỉ ngơi thêm đi.
Nếu tay Eun Ah
Jion: Eun Ah này,.. mình muốn hỏi.
Eun Ah: Chuyện gì chị hỏi đi.
Jion: Sao cậu cứ gọi mình là chị vậy,.. không phải chúng ta học chung sao, mình chở thành chị cậu khi nào vậy.
Vuốt ve tóc Jion Eun Ah cười nhẹ
Eun Ah: Vì theo vai vế chị là chị em, ba chị là anh ghể của ba em.
Jion: Mẹ mình là chị của ba cậu sao, chuyện này là sao, nó xảy ra khi nào vậy
Eun Ah: Ừm, chuyện khi chị chưa mất trí nhớ, thì chúng ta biết, chúng ta là dòng họ.
Jion: Vậy cậu cũng đừng gọi mình là chị,.. mình nghe thấy lạ và... Ngại lắm.
Eun Ah: Không được em quen rồi.
Jion: Thôi mà...
Jimin: Vợ à...
Trong lúc Jion định nhõng nhẽo để Eun Ah không gọi mình là chị thì Jimin ở đâu ra
Eun Ah: Jimin.
Jimin: Chúng ta đi chợ thôi, nhà hết gì ăn rồi.
Eun Ah: Dạ.
Jion: Hai người phải đi sau.
Jimin: Ừm, tụi anh phải mua đồ ăn về nấu trước khi mọi người thức, để còn ăn sáng nữa, giờ này gần 6 giờ rưỡi rồi.
Jion: Ừm.. vậy hai người đi đi.
Vẻ mặt buồn buồn của Jion khiến Eun Ah không muốn bỏ cô một mình
Eun Ah: Hay Jimin ở lại với chị đi, em mua đồ ăn mình ên cũng được.
Jion: Sao có thể, tôi không muốn phá tình cảm của hai người đâu.
Jimin: Hahahaa.
Jion+ Eun Ah: Anh cười gì.
Jimin: Jion, em nói gì vậy, phá gì chứ.
Jion: Không có gì,.. thôi hai người đi chợ đi để mọi người thức dậy mất.
Eun Ah: Dạ, vậy tụi em đi.
Giờ thì đi hết rồi, cả căn nhà chẳn còn ai ngoài Jion, cảm giác buồn tẻ xuất hiện,.. do đôi mắt mờ khó thấy đường, Jion phải mò tìm để đến sofa ngồi,.. từ đâu không biết một cánh tay ôm lấy cô, còn đặt cầm lên vai cô
Jion: Á..a...
Jion: A..ai,.. ai vậy.
V: Sao em thức sớm vậy.
Giọng nói còn chứa đầy sự buồn ngủ, V hôn nhẹ gò má Jion,.. cảm nhận được nụ hôn Jion thấy xấu hổ nên đẩy mạnh V, tuy đẩy người ta nhưng cô lại lạng quạng ngã xuống còn đụng đầu vào cạnh bàn
" Jion: Jack cậu cho người theo Bangtan boys, không được cho họ yên thân.
Jion: Các người vừa gọi tôi là gì, phải gọi tôi là chủ tịch Lee hoặc cô Lee.
Jimin: Em thay đổi nhiều quá.
V: Em ngừng lại đi Jion.
BTS: Tụi anh xin lỗi em Jion "
Jion: ( Mình vừa thấy gì vậy)
Jion: " Xịt.." ui da.
V: Em có sao không.
Thấy Jion bị như vậy sự buồn ngủ của V điều tan biến, anh vội vàng đở cô lên
Jion: Em nhức đầu quá,.. nhức quá.
V: H..hả nhức đầu sao, chết rồi chắc em ngã đã đụng vào vết thương,.. để anh đưa em đi bệnh viện.
Jion: Không đi đâu,.. em không muốn đến đó.
Run run nói
V: Không được, vết thương của em thì sao.
Jion: Em không sao, chỉ hơi đau thôi, đừng đưa em đến bệnh viên mà.
Nghe Jion làm nũng V liền nhẹ dạ
V: Được rồi,.. vậy anh đưa em về phòng.
Jion: Ừm.
Ẩm Jion lên.
Jion: A.. anh làm gì vậy, bỏ em xuống đi.
V: Không, anh sẽ ẩm em về phòng.
Jion: A.. anh.
V: Khỏi nói nhiều, anh không muốn nghe.
Jion: ( Mình chưa nói gì mà, sao anh ấy biết, con người khó hiểu)
..................................
Jimin: Vợ à, em cầm giúp anh đi, để anh mở cửa, bọc đồ này chiếm chỗ quá.
Eun Ah: Để em.
Jimin: Cảm ơn cục bông nhiều.
Cười
Jion: Hai người kia về rồi.
Jion ngồi bật dậy, nhưng V thì cản cô lại
V: Về thì kệ họ, em lo mà nghĩ ngơi đi
Jion: " Hự"
V: Thôi mà, anh biết tại anh nên em mới ngã, nhưng em cử động nhiều sẽ đau lắm.
Jion: Em bị ở đầu chứ có bị ở tay đâu mà anh sợ.
V: Ở đầu nên anh mới lo.
Nghe V nói vậy đột nhiên Jion im thinh
V: Em sao vậy.
Giọng nói yếu xìu thốt ra
Jion: Bị thương ở đầu,.. chỉ vậy mà em quên tất cả mọi người, chẳng nhớ gì cả.
V: Em quên tất cả, quên luôn cả người em yêu, em biết không, anh mới là người phải khó chịu không phải em.
Jion: Em xin lỗi.
Leo lên giường ôm Jion vào lòng
V: Anh hỏi này.
Jion.............
V: Nếu mãi mãi em không nhớ lại mọi chuyện,.. anh sẽ cứ đeo đuổi em không buôn, thì em có đồng ý yêu anh không.
Jion: Em.. em.
V: Trả lời anh đi chứ, đừng lắp bắp mãi, anh muốn nghe câu trả lời của em.
Jion: Em không biết, em không biết em và anh là gì của nhau, chỉ nghe mọi người kể sơ, em không thể trả lời.
V: Thôi được rồi, em không cần trả lời ngay, sẽ khiến em nhức đầu thêm đấy, anh muốn nghe câu trả lời, nhưng như vậy khiến em khó chịu anh thật sự không muốn,.. nhưng em phải biết, anh yêu em là được.
Jion.............
Jion: Ừm.
................................
Ở bếp
Ôm Eun Ah
Eun Ah: Jimin à, em đang nấu, anh ôm vậy sao em làm.
Jimin: Kệ em, anh thích ôm như vậy.
Eun Ah: Yaeh,.. anh nói vậy sao được.
Jimin: Vậy anh nói khác, tại chồng yêu vợ nên mới ôm như vậy.
Tắt bếp, Eun Ah quay lại mặt đối mặt với Jimin
Eun Ah: Jimin...
Jimin: " Hử"
Eun Ah: Sau những chuyện em đã làm, anh còn có thể...
Bịt miệng Eun Ah
Jimin: Suỵt,.. anh không muốn nghe em nói như vậy, anh phải xin lỗi em thì đúng hơn, nếu anh không cố chấp, thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Khéo tay Jimin xuống và ôm lại anh
Eun Ah: Anh đã thực sự quên được Jion sao.
Jimin: Anh không chắc chắn, nhưng tim của anh hiện tại nó lóa thêm một hình bóng khác, đó là em.
Eun Ah: " Jimin"
Jimin dùng tay xoa nhẹ lên đầu Eun Ah
Jimin: Em giờ đã thay đổi, không còn là cô gái kiu căng, không còn đồi hỏi biết quan tâm mọi người, nên em không được nghĩ ngợi gì về việc trước kia nữa, chỉ biết hiện tại là được.
Eun Ah: Ừm.
" Rột rẹt" đám đông bước vào bếp để chuẩn bị dùng cơm sáng
BTS: " Ừ.. ừa"
Khàn tiếng
Jin: Hơi.. mới sáng sớm có phim tình cảm coi rồi à.
Bỏ tay ra khỏi Jimin, Eun Ah đỏ ửng cả hai má
Jimin: Hyung này.
BTS: Hahahaa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top