Chương 106 : Ghét Em

BTS: Jion.

Jimin+ Eun Ah: J..Jion.

V: Em tỉnh rồi, Jion à,.. em tỉnh rồi.

Suga: Mau,.. đi gọi bác sĩ.

Jungkook: D..dạ.

Nghe Suga hyung nói Jungkook liền chạy đi gọi bác sĩ vì Jion đã thoát khỏi tình trạng hôn mê

V: Em tỉnh lại rồi.

Jimin: Em thấy thế nào.

BTS: Đau không.

Jion: Các n..người là ai...

Tất cả bỗng nhiên im lặng đến bất thường, lúc này Jungkook đưa bác sĩ đến, V run rẩy lên tiếng

V: Bác.. bác sĩ, cô ấy nói c..chuyện lạ lắm, cô ấy hỏi chúng tôi là.. là ai, là sao.

Ông bác sĩ như biết điều gì đó, ông đến và ngồi xuống trước mặt Jion

Bác sĩ: Cô gái, tôi có thể hỏi cô vài điều được không.

Jion: Được.

Bác sĩ: Cô đã bao nhiêu tuổi rồi.

Jion: Ông hỏi thật lạ,.. tôi không phải đã 18 rồi sao.

BTS:..................

V: 18, bác sĩ, không phải cô ấy đã 29 tuổi rồi, cô ấy nói gì vậy, những lời nói đó lạ lắm, không phải.

Jion: Anh mới là người nói kỳ lạ đấy.

Bác sĩ: Tôi nghĩ tôi biết cô ấy bị gì rồi.

Jimin: Cô ấy bị gì.

Bác sĩ: Tôi sẽ nói sau,.. bây giờ cô gái, cô có thể đi với tôi kiểm tra và thứ được không.

Jion: Tôi bị gì chứ.

Bác sĩ: Chỉ là kiểm tra sức khỏe một chút thôi.

Chần chừ một lúc, Jion đồng ý, cô bỏ chân xuống giường nhưng chẳn có sức lực, V sợ cô ngã nên đã đở lấy cô, có chút hoản Jion rút tay lại

V: Anh chỉ muốn đở em thôi.

Lúc này Jion diệu lại, cô đồng ý cho V dìu, bước được một bước cho dù là có V đở nhưng Jion vấp phải ghế liền ngã xuống

V: Jion em có sao không.

Jion đưa hai tay lên nhìn, sao nãy giờ cô không để ý, hai mắt cô mờ như gương được phung ít sương vậy

Jion: Mắt tôi, bị.. bị gì vậy, sao nãy giờ tôi không chú ý, nó không thấy rõ, mờ quá.

Jion hiện rất sợ, cô co rút lại

Bác sĩ: Không sao, cô không sao cả chỉ vì cô chưa tiếp nhận được thôi, từ từ sẽ quen.

V: Jion, em không sao đâu, bình tĩnh đi, em sẽ hết thôi.

Jion: Nhưng chuyện gì xảy ra với vậy, tôi thấy sợ quá, ba à, ông ấy đâu rồi, sao tôi lại ở đây với các người, tôi không biết gì về các người mà, sao lại ở cạch các người vậy.

V: Bình tĩnh lại đi Jion, chúng ta sẽ giải thích cho em sau được không, giờ thì đi theo bác sĩ, để em kiểm tra sức khỏe, được không.

Jion cố kìm nén lại, cô nhẹ gật đầu,.. V hiện tại rất khó chịu, anh không muốn chấp nhận sự thật như vậy, mọi người đứng xung quanh họ nhìn thấy cảnh như vậy cũng không kìm được nước mắt

Mọi người đưa Jion đến phòng khám, một lúc lâu bác sĩ từ phòng bước ra

V: Jion, cô ấy sao rồi bác sĩ.

Bác sĩ: Bệnh nhân vì quá mệt nên đã ngủ.

Jimin: Cô ấy bị gì vậy.

Bác sĩ: Lúc nãy tôi có chụp xquang, theo chuẩn đoán, do va đập mạnh ở đầu, có thể cô gái bị mất trí nhớ tạm thời và ảnh hưởng đến võng mạc.

Suga: Có thể trị cho con bé không.

Bác sĩ: Về mắt có thể điều trị theo quy trình đã định của y học, còn việc mất trí nhớ phải do người nhà và bệnh nhân có muốn nhớ lại không.

Nghe xong V ngã quỵ xuống, bác sĩ cuối chào khuyên mọi người bình tĩnh rồi đi

RM: V chú bình tĩnh lại đi.

Jin: Con bé không sao đâu.

V: Cô ấy,.. cô ấy.

J-hope: Không phải bác sĩ nói em ấy có thể bình phục sau, em đừng như vậy mà V.

V: Sao cổ lại quên em chứ,.. em đã chờ ngày cô ấy tha thứ cho mọi người đễ hai đứa có thể.. có thể bênh nhau mà, em và cô ấy đã nói sẽ đi đến nơi chỉ có hai chúng em vậy mà giờ cổ lại,.. lại quên tất cả.. tại sao.

............................

Một tuần sau đó Jion được xuất viện, bác sĩ nói mỗi tháng hãy đưa Jion đến bệnh viện để kiểm tra mắt, còn về phần mất trí nhớ ông ấy mong mọi người hãy kể về những chuyện đã trải qua những chuyện vui buồn, những không quá áp lực để cô gái của chúng ta có thể hồi phục

Mọi người về đến trước cổng ký túc xá, họ giấu đi sự buồn bã, thay vào đó là sự hốm hở

V: Jion à chúng ta về tới nhà rồi này.

Jion: Nhà.

V: Ừm,.. là nhà của chúng ta.

Jungkook: Thôi đừng nói nữa, chúng ta vào thôi.

Vừa bước vào cửa là sự chào đón của các người lớn của nhà, ba mẹ Jimin, ba mẹ Eun Ah và ba dì của Jion

Ba Jion: Con gái, mừng con đã về.

Tiếng nói quen thuộc, cô gái nghe được và lên tiếng

Jion: Ba.

Dì Jion: Jion.

Jion: Dì.

Dì Jion: Con khỏe không.

Jion: Dạ, con khỏe, không sao hết.

Jion: ( Dì ấy thay đổi rồi sao, không quát nạt mình nữa, nói với mình còn rất nhẹ nhàng)

Mẹ Jimin: Jion à, ta có nấu cho con ít cháo, con thấy đói không ta vào bến múc ra cho con.

Jion: Dạ, bác là...

Jion cảm thấy có chút khó sử, cô không biết mọi người xung quanh mình là ai, đành phải thất lễ, hỏi như vậy

Jimin: Bà ấy là mẹ anh.

Jion: Con xin lỗi, con không thể nhớ được.

Cô gái ngậm nguồi cuối đầu xuống, có vẻ rất buồn, mẹ Jimin cười nhẹ đi đến chỗ cô, bà vuốt nhẹ lên tóc cô

Mẹ Jimin: Tại sao con phải xin lỗi, đâu phải con muốn chuyện như vậy xảy ra, đây chỉ là chuyện  bất đắc dĩ, không phải lỗi của con.

Jion: D..dạ.

V: Jion, chắc là em mệt rồi vào phòng nghỉ chút đi.

Jion: Mọi người đang ở đây, sao em có thể.

Ba Jion: Không sao, sức khỏe con là trên hết mà.

Tất cả: Đúng vậy...

V: Giờ thì em muốn cải lời người lớn phải không.

Jion: Con,.. em ( hể trả lời sao đây...)

V đến gần Jion, anh nắm lấy tay cô

V: Được rồi, mọi người không trách em đâu.

Jion: D..dạ.

Jion cuối cùng cũng chịu theo V về phòng, hai người đến căn phòng thật thuộc ngày nào, bên cạnh đó V cứ nằm tay Jion khiến cô khó chịu

V: Em sao vậy.

Rút tay ra nhanh, kèm theo hai má đỏ rực

V: Anh xin lỗi.

Jion: Không, là do em, em xin lỗi, em không nhớ gì cả.

V rất buồn khi nghe Jion nói như vậy, anh không thể kìm bản thân mình nữa, đi đến gần Jion hơn còn ôm chặt lấy cô

Jion: A.. anh bỏ em ra, anh làm gì vậy.

V: Anh ghét em lắm em biết không, sao em lại quên anh.

Jion:..............

V: Em đã nói em là của anh, sao giờ lại quên tất cả như vậy, anh ghét em, ghét cô gái ngốc như em.

Jion: V.. V.

V: Em hứa với anh chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, sau lúc đó em bỏ đi để thành như vậy chứ.

Hai cánh tay run run đưa lên, chạm nhẹ vào V

Jion: Em xin lỗi, em không nhớ anh là ai, gương mặt của anh, em cũng không thể thấy rõ, tất cả em điều không biết gì, em xin lỗi.

V quỵ xuống sàn nhà, lặng thinh,.. Jion không thấy đường ánh mắt mờ câm hai tay cô chạm vào không khí để tìm V

Jion: V à,.. V.

Cuối cùng cũng chạm được vào người V, Jion đụng vào má anh, hai dòng nước mắt khiến gò má anh ướt đẫm

Jion: Anh đừng khóc, em sợ lắm, em xin lỗi, anh đừng như vậy mà.

V:.....................

V vẫn im lặng không nói gì, khiến Jion càn thêm sơ, cô run lên, từ đâu hai bàn tay ấm áp, áp vào má cô một bờ môi mềm mại chạm vào môi cô

Jion đứng hình, V lên tiếng

V: Anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả, giúp em biết em đã nói những gì khi bên anh, Lee Jion là của Kim Taehyung này.

Jion:..............

V: Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top