Chương 104 : Tôi Xin Lỗi

" Mẹ Jion: Con gái à.

Jion: Mẹ.

Ánh mắt mẹ Jion trong thật hiền hậu khi nhìn con gái, bà diệu hiền chạm vào gò má Jion

Jion: Mẹ,.. mẹ về với con rồi.

Mẹ Jion: Ừm,.. không phải chỉ lúc này, lúc nào mẹ cũng ở cạnh bên con cả.

Jion: Vậy sao mẹ không xuất hiện chứ.

Mẹ Jion: Mẹ nghĩ con thừa biết,.. mẹ muốn con hãy chấp nhận sự thật, rằng.. mẹ không còn.

Jion: Không thể, con không thể chấp nhận sự thật mẹ vừa nói, mẹ nói mẹ vẫn bên con mà.

Đến khúc này Jion òa khóc, cô ôm mẹ và càng ngày càng khóc lớn

Mẹ Jion: Đúng, mẹ luôn ở cạnh con, nhưng rồi mẹ sẽ phải xa con, con còn có V người luôn yêu con, ba con, tất cả mọi người, những người quan tâm con.

Jion: Không, họ là những người hại mẹ, hại cả con, họ không hề quan tâm đến con, V cũng vậy, anh ấy chỉ giả vờ bên cạnh con để ngăn cản con trả thù cho mẹ thôi.

Mẹ Jion: Không, họ rất quan tâm đến con, họ ngăn con là vì họ lo cho con, họ không muốn cảm thấy tội lỗi.

Jion: Mẹ, sao mẹ lại nói giúp cho họ.

Mẹ Jion: Mẹ không nói giúp cho họ, mà chính mẹ không muốn con làm những việc như vậy, mẹ thật sự chẳn vui gì khi con của mình vì mình mà gây ra tôi lỗi, rồi những ngày tháng sau của nó phải hối hận những việc nói đã gây ra.

Jion: Mẹ à.

Mẹ Jion: Nghe lời mẹ,.. con hãy bỏ tất cả, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, điều đó mẹ mới thấy vui, con đừng nghĩ gì về việc trả thù nữa, được không con gái. "

Jion: Mẹ,.. mẹ,.. mẹ à,.. đừng đi, đừng bỏ con.

Giúp việc: Cô chủ,.. cô chủ.

Nghe tiếng gọi của chị giúp việc Jion gật mình thức giấc,.. thì ra.. lúc nãy chỉ là mơ, giấc mơ khiến cô thấy nhói,.. bên ngoài có một người đang đứng và gọi tên cô bằng giọng rất tức

V: Jion, em ra đây, anh biết em ở trong mà, ra đây cho anh, Jion...

Jion: Chuyện gì vậy, ồn ào quá.

Giúp việc: Dạ là cậu chủ, chúng tôi đã nói cô không có nhà, mà cậu ấy cứ khăn khă muốn vào...

Jion:...............

Giúp việc: Cô chủ, chúng tôi sắp không thể cản cậu ấy nữa rồi.

Jion: Cho anh ấy vào đi.

Giúp việc: Dạ.

Một lúc sau, V đang đứng thì thấy chị giúp việc chạy ra và nói với bảo vệ gì đó, thì liền ngay họ không chặn anh nữa, không quan tâm, V đi thẳng vào phòng Jion, lớn tiếng nói

V: Em gọi ngay cho cậu Jack gì đó, bảo đám người của cậu ấy biến hết đi, đừng theo tụi anh nữa.

Bình tĩnh lại, V nhìn đôi mắt Jion đang ửng đỏ, anh liền diệu lại và đi đến chỗ cô đang ngồi

V: Jion à,.. em sao vậy.

Jion: Anh không cần giả vờ quan tâm tôi, anh đến đây chỉ muốn không ai làm phiền thôi đúng không, giờ thì về được rồi, tôi không có ý định cho các người yên thân đâu.

V đột nhiên ôm chặt lấy Jion, anh còn áp mặt vào tóc cô và nói

V: Jion, anh xin lỗi vì hôm đó, anh thật không muốn đối đầu với em một chút nào, anh chỉ muốn em hãy bỏ tất cả, anh không muốn em lún sâu vào sự trả thù vô nghĩa,.. anh muốn thấy cô gái ngày xưa, bỏ tất cả đi em, chúng ta không ở đây nữa, anh và em đi đến một nơi không ai biết đến mình mà sống được không.

Jion: Anh nói thật không.

V: Thật mà.

Jion: Nơi chúng ta sẽ sống, sẽ không có ai ngoài hai chúng ta.

V: Đúng vậy, chỉ anh và em.

Jion quay sang nhìn V cười

Jion: Được, nhưng hãy để em trả cho họ những thứ em đã nhận, rồi chúng ta sẽ đi.

Một cú đấm mạnh, V liền bất tĩnh, Jion kéo anh lên giường, đấp chăn lại cho anh, hôn anh rồi cô rồi khỏi biệt thự,.. điện cho Jack

Jion: Cậu thu người lại đi, không cần để họ lãng quản nữa đâu, tiền thì tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi.

Jack: Dạ.

" Rúp" tắt máy ngay

Jack: Chị ta thật khó hiểu, lúc này lúc khác.

............................

Sau cuộc nói chuyện điện thoại với cậu trai Jack, Jion tiến đến ký túc xá,.. chỉ vừa bước vào nhà Jion liền là tâm điểm

BTS: Jion
.
Jimin: Jion,.. em về rồi.

Suga: Mừng là em không sao.

Thấy Jion, Eun Ah đột nhiên đến trước mặt cô rồi quỳ xuống

Jion: Cô làm gì vậy.

Eun Ah: Tôi xin lỗi.

Jion: Về chuyện gì.

Eun Ah: Về tất cả, tôi xin lỗi vì những việc tôi đã làm với cô.

Jion: Định giả vờ để tôi thương à, tôi không dễ bị lừa đâu.

Eun Ah: Tôi không biết cô tin hay không, nhưng những lời tôi nói điều là thật, tôi thật sự hối lỗi rồi, tôi xin cô hãy tha thứ, đừng làm hại mọi người nữa.

Jion thấy khó thở vì những lời nói của Eun Ah, giọng Jion phát lên nghe thật ớn lạnh

Jion: Cô hối lỗi,.. hối lỗi thì mẹ tôi có sống lại không, tôi có thể quay về như trước không.

Eun Ah: Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất hối hận.

Jion: Mày có nói cũng vô ít,.. tao đã sống như chết, lúc đó mẹ tao là nguồn sống của tao vậy mà mày cướp bà ấy, thì tao như ngục ngã, đến khi được ở cạnh Bangtan, ở cạnh Jimin cứ ngỡ đã tìm được ánh sáng, động lực mới, thì lại là mày, mày lại cướp đi tất cả, giờ thì là V, chỉ nói câu xin lỗi, câu hối hận, mày có trả lại cho tao tất cả không.

Eun Ah: Tôi xin lỗi.

Jion giận dữ, cô nắm áo của Eun Ah và tát vào mặt cô bạn mấy cái, thấy vậy mọi người xung quanh rất lo lắng, ngay cả cô gái nhỏ Min-Eun cũng khóc vì thấy dì xinh đẹp đánh mẹ mình

BTS: Jion, em đừng vậy mà.

Min-Eun: Dì ơi, đừng đánh mẹ con, con hứa con sẽ ngoan, con không cãi lời người lớn đâu.

Nghe những câu nói của Min-Eun, Jion bỗng lặng đi, cô không nói gì mà ngồi xuống ôm con bé

Suga: Em rất thương Min-Eun,.. nhưng em muốn con bé giống em sao, không có mẹ.

Jion: Đúng tôi không có mẹ, mẹ tôi bà ấy đã bỏ tôi vì mẹ của Min-Eun, hahahaa...

Jimin đột nhiên kéo tay Jion

Jimin: Em đi vào phòng với anh.

Jion: Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra.

Vừa đặc chân tới phòng, Jimin đã khóa chặt cửa lại, anh còn dùng lực đẩy Jion xuống giường

Jion: Anh làm gì vậy, anh quên tôi đang có thai à.

Nói lớn tiếng

Jimin: Em tưởng anh ngốc đến không biết gì à, rằng em không có thai.

Jion: A..anh, anh biết tất cả.

Jimin: Đúng vậy, anh biết từ rất lâu rồi, nhưng vì quá yêu em, anh sợ khi nói anh biết tất cả em sẽ rời xa anh.

Nhẹ nằm xuống sát bên Jimin ôm lấy Jion thật chặt

Jimin: Jion à, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, tất cả điều là do anh, nên mọi chuyện mới ra như vậy.

Jion:................

Jimin: Nếu như lúc đó, anh kìm nén tình cảm của mình, anh để em cạnh V ngay từ đầu, thì Eun Ah đã không dùng mọi cách để hại em, tất cả là do anh sai, em hãy ngừng lại được không, Eun Ah cô ấy thật sự thay đổi rồi, cô ấy đã hối hận những việc cô ấy làm, em tha thứ cho cô ấy, tha thứ cho mọi người được không, hãy vì V, vì hạnh phúc của em, đừng trả thù nữa...

Jion: Bỏ tôi ra.

Jimin theo lời Jion bỏ cô ra, anh không dằng co nữa

Jimin: Em hãy bình tĩnh suy nghĩ, anh sẽ luôn giữ tình yêu của mình đối với em, vì em và V.

Jion nhìn Jimin một lúc rồi bỏ qua ánh mắt, cô đi đến cầu thang ngồi xuống để suy ngẫm

Jion: ( Mình thật sự sai rồi sao, họ thật sự nghĩ cho mình, tại sao mình lại thành ra như vậy, chuyện gì vậy)

Jion cuộn người lại, đôi mắt cô cứ tuôn lệ, từ đâu ra một bàn tay nhỏ xinh dịnh vào vai cô

Min-Eun: Dì xinh đẹp, dì đừng khóc.

Jion: Min-Eun.

Cô bé nhỏ lau chùi nước mắt cho Jion

Min-Eun: Baba dạy con, không được khóc, mình mà khóc là em bé hư.

Jion ngưng ngay những giọt nước mắt đã chảy, cô nín hẳng không khóc nữa, cô còn cười nhẹ

Jion: Dì không khóc, không khóc nữa.

Min-Eun: Dạ, vậy dì uống nước không, con đi lấy cho dì.

Jion: Được, con lấy cho dì đi.

Min-Eun: Dạ.

Min-Eun rất ngon, con bé thật biết lo lắng cho người khác, nó không muốn thấy Jion khóc nên vô gành cô, bàn chân nhỏ nhỏ của nó bước xuống từng bậc thang, nhưng cứ nhìn về phía Jion, do Min-Eun còn nhỏ, chân không được dài kèm theo không nhìn đường, nó lở chân, sém té, nhưng Jion nhanh nhẹn, ôm lấy cô gái nhỏ, cả hai ngã xuống đất Min-Eun được sự che chở của Jion nên không sao còn Jion, cô thì đập đầu mạnh vào bậc thang kiếm máu ra rất nhiều

Min-Eun: Di xinh đẹp, dì ơi.

Nghe tiếng khóc thất thanh mọi người liền chạy đến chỗ của Jion

Suga+ Jimin+ Eun Ah: Jion, Min-Eun.

BTS: Chuyện gì vậy.

Jimin chạy lại chỗ Jion đở cô ngồi lên

Jimin: Jion à, em.. em không sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top