Chương 102 : Chưa Đủ
Jimin: Jion à, sao em về trễ vậy.
Jion: Chuyện gì chứ...
Jimin: Em lại uống tới say mềm rồi.
Từ hôm đó.. cái ngày chủ tịch Lee đổ cho Eun Ah đã đẩy mình, cô dần dần thay đổi, không phải dần nữa.. mà phải nói thay đổi rất nhiều,.. cô hay thức sớm để đi tiếp những vị khách lớn của công ty,.. lúc về thì trời đã tối mịt cô còn say đến chẳn biết gì
Lúc bây giờ Jimin đưa cô về phòng cho cô nghĩ ngơi, anh đột nhiên rơi nước mắt nhưng cố kiềm chế lại, anh nói nhẹ
Jimin: Jion à,.. em cứ đi sớm về khuya như vậy, thời gian bên cạnh của chúng ta rất ít em biết không, em còn uống rượu nhiều như vậy, không nghĩ cho anh cũng chẳn sao,.. nhưng em phải nghĩ cho em, nghĩ cho con chứ.
Thật ra Jion còn đủ tỉnh táo để nghe những lờn Jimin nói, tự dưng cô cười lớn rồi đáp lời của Jimin
Jion: " Hahahaa.." đứa bé này có ai mong nó ra đời đâu mà anh lo,.. nó mà ra đời, thì sẽ bị gọi là nghiệp chủng, anh biết không.
Jimin: Em nói gì vậy, nó là con chúng ta, ai nói như vậy chứ.
Jion: Eun Ah.
Nhìn thẳng vào mắt Jimin rồi quay sang một bên, cô gái thiếc đi, Jimin không nói gì anh lặng thinh, sờ vào gò má Jion nhìn ngắm nó một lúc, Jimin cũng lên giường để ngủ
Jimin: ( Em không phải người anh từng biết, Jion cô gái của ngày trước rất ngây thơ rất đáng yêu, còn Jion bây giờ chỉ toàn là thù hận, nó cướp mất em rồi)
...........................
Sáng hôm sau,.. Jion hôm nay không đi đến công ty, cô ngồi tại phòng khách trên chiếc ghế sofa, một lúc sau, dàng trai từ phòng đi ra
Jimin: Hôm nay em không đến công ty à.
Jion: Không.
Jimin: Ừm.
Jion: Mọi người đi đâu à.
Jin: Hôm nay bọn anh có buổi diễn.
RM: Thôi tối giờ rồi, chúng ta đi.
Jion: Tạm.. biệt.
RM+ Jin+ Suga: Tạm biệt.
J-hope+ Jimin: Bái bai.
V+ Jungkook: Bai em.
Jion: Ừm.
Tất cả những chàng trai của Bangtan xuất phát, ở lại đây Jion nhất điện thoại và gọi cho ai đó
Jack: Chị.
Jion: Cậu có nhiều đàng em nhỉ.
Jack: Chị cứ đùa, em nghĩ chị thừa biết.
Jion: Hôm nay Bangtan boys có buổi diễn.
Jack: Em biết, nhóm nhạc nổi tiếng mà những sô hát của được lang truyền rất nhiều, mà em biết một thêm một chuyện nữa.. họ là kẻ thù của chị.
Jion: Vậy tôi nghĩ cậu biết tôi muốn gì.
Jack: Em biết,.. ngay bây giờ không chị.
Jion: Không,.. cậu hãy đợi đến buổi diễn bắt đầu hãy ra tay.
Jack: Dạ,.. nhưng mà chị.
Câu nói của tên Jack ấp úp.. dù gì Jion cũng từng lăng lộn, một câu nói như vậy cô đã nhận ra ngay hắng muốn gì
Jion: 5.000.000 won ( 100 triệu) đối với nhóm nhạc đó tôi biết nhiêu đây là quá ít, nhưng cậu nhận giúp tôi không.
Jack: Không.. không, chị nói quá rồi, em đâu dám đòi hỏi, mà chị đã còn hào phóng như vậy.
Jion: Làm.. nhưng đừng quá nặng tay, chỉ cần cho họ một phen hoảng loạn là được, cậu hoàn thành, tôi sẽ giao tiền.
Jack: Okay chị yêu, chúng ta có làm việc chung chị phải biết em, làm xong em mới dám nhận,.. mà em cũng hiểu rõ chị, nói là phải làm, em tinh chị không quịt tiền của em đâu.
Jion: Câu nói này của cậu như muốn khiêu khích tôi thì phải.
Jack: " Ệ" chị nói vậy chết em, làm sao em dám.
Jion: Ừm, tôi không nói nhiều nửa.
Jack: Dạ.. chị gái, công việc của chị giao cho em, chị cứ yên tâm.
Tên Jack này cũng nhanh nhẹn, nhận được việc hắn liền chuẩn bị và đến sân khấu của BTS,.. buổi diễn đang được chuẩn bị, mọi người trong nhà Bangtan bước lên sân khấu, họ cuối chào fan bằng câu nói quen thuộc
BTS: " Xin chào các bạn chúng tôi là Bangtan Sonyeondan"
Câu chào kết thúc " rầm" một vài tiếng nổ, đó là loại pháo nhỏ, chỉ cần thẩy mạnh lên sân khấu nó sẽ tạo ra sự chầy xước nhẹ, biết sự an toàn của Bangtan boys đang gặm nguy, quản lý và bảo vệ đưa họ đi đến phòng make-up
Phía dưới khám đài, có rất nhiều Army lo lắng cho thần tượng của mình, cậu trai tên Jack cũng hòa theo giọng họ giả fan boy để không bị nghi ngờ,.. ấy vậy mà các Army bị tra sét dù không làm, họ bị hỏi này hỏi nọ đến cả tiếng đồng hồ
Phía bên trong sân khấu các chàng trai của BTS bị say sát nhẹ và được các trợ viên chăm sóc, cứ vậy buổi biểu diễn bị quản lại vào một ngày đẹp nào đó,.. Bangtan cảm thấy không sao nữa họ an thần lại rồi về, biết chuyện như vậy khi trên đường về chắc chắn sẽ lại có chuyện Bighit đã nhờ một đoàn bảo vệ, hộ xẹ trai nhà về vậy mà mọi chuyện không yên, đang trên xe để về ký túc xá thì một dàng xe mô tô khủng chạy quay quanh xe của Bangtan, những người chạy xe mô tô dùng gậy đập mạnh vào xe BTS, khiến tài xế xe không thể chạy tiếp, rồi một giọng nói cất lên
Jack: Hôm nay vui không.
RM: Các người là ai.
Jack: V là ai.
Tên này mặc lời của RM mà hỏi V, thấy lạ V trả lời
V: Là tôi, cậu muốn gì, tại sao lại hại chúng tôi.
Jack: ( Chị ấy đúng là có mắt thậy) anh đẹp lắm,.. nhớ chăm sóc chị ấy, chị ấy rất tốt.
Hắn ta cười rồi cũng đàng em chạy đi,.. những lời hắn ta nói là gì, thật khó hiểu,.. thấy không còn gì nữa, mọi người về, đến ký túc xá, BTS vào nhà với thương tích, nhưng Jion không nói gì
Jimin: Jion, mọi người bị vậy, em không tò mò gì sao.
Cười
Jion: Bất ngờ lắm sao, mắc gì em phải tò mò.
Suga: Là do em làm, đúng không.
Cô gái không nói gì cứ thản nhiên ngồi xuống ghế và uống trà, với cách cư xử ấy, không thể nào mọi người không biết là do cô
V: Tại sao vậy Jion.
Jion: Vì em thấy vui thôi.
V rất tức giận nắm chặt lấy hai vai cô mà lớn tiếng
V: Em hứa với anh như thế nào, không làm họ bị thương mà, tại sao...
Jion đáp lại ngay
Jion: Chỉ mới có vậy mà hỏi tội tôi rồi, lúc đó các anh hại tôi như nào, quên rồi à, tôi chưa chết cũng mai là tôi vẫn còn sống, hahahaa.
Tiếng cười vang vọng khắp cả phòng khách, Jion nói cô buồn ngủ và trở về phòng
V: Jion, em dùng lại được rồi, anh xin em.
Jion: Không thể nào, tôi thấy chưa đủ,.. còn nhiều chuyện vui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top