Chương 10 : Jion, Jion Cái Gì Cũng Jion

Vậy là cứ hàng ngày mọi người đều ra ngoài ăn, vẫn chỉ có Suga, Jimin và V ở lại ăn món ăn do Jion nấu

J-hope: Không biết tại sao, họ lại còn có thể ăn món mà cô nấu được nữa.

Jion nghe rất buồn không phải chỉ có vậy mà khi Eun Ah đến cũng nói

Jimin+ V: Em đừng để bụng họ làm gì.

Jion: Đâu có, em có để bụng họ chuyện gì đâu, máy anh đừng lo cho em, em về phòng đây.

Jion về phòng của mình cầm tấm hình của mẹ cô mà khóc

Jion: Mẹ ơi, giờ con phải làm gì đây, để mọi người tin con, những chuyện đó con không có làm.

V đi ngang phòng nghe tiếng khóc của Jion anh muốn vào nhưng thấy kỳ nên về phòng bắt Yeontan đến phòng Jion " Yeontan là chú cún con của V"

V: Yeontan, con giúp ta an ủi cô ấy nha, cô ấy thương con nhất mà.

Yeontan chạy vào phòng Jion

Yeontan: Gấu gấu.

Jion: Yeontan, ( hịt hịt) sao con lại ở đây, lại ta ẩm.

Yeontan: Gấu gấu.

Jion: Yeontan à, con tin ta không, ta không hề lấy đồ của Jungkook và càn không bỏ thuốc vào thức ăn, ta không làm, nhưng sau họ không tin ta.

Yeontan: Gấu gấu.

Jion: Ta thật là, nói với con, con chỉ có thể chả lời bằng hai tiếng, gấu gấu thôi.

Yeontan: Gấu gấu gấu.

Jion cười lên

Jion: Hahahaa, Yeontan à.

Cô ôm Yeontan vào lòng

Jion: Ta cảm ơn con đã làm ta vui.

V: ( Cô ấy cười rồi, về phòng thôi)

Tối, V đang ăn mì thì Jion bước vào

Jion: Sau anh lại ăn mì, không tốt đâu, nhất là ăn vào tối đó.

V: Giờ không còn gì ăn, anh thì làm biến, n..nên ăn tạm.

Jion: Sao anh không gọi em.

V: Anh sợ phiền em quá, nên.

Jion: Em là giúp việc, nhiệm vụ của chủ, thì phiền gì anh, để em chiên cơm cho anh.

V: Ừm, cảm ơn em.

Jion làm cơm xong

Jion: Xong rồi nè, có xíu à.

V: Thơm quá, em ăn cùng anh đi.

Jion: Em cảm ơn anh, nhưng em không đói.

V đang ăn thì Jungkook vào bếp lấy nước uống

Jungkook: Đó là Jion làm à.

V: Ừm.

Jungkook: Em không hiểu, sao hyung có thể ăn những món do cô ấy làm được nữa, không sợ cô ấy bỏ thuốc giống như em và Jungkook hyung à

Jion đơ người lại

V: Em.

Jion: V à.

Jungkook: Em ra ngoài đây, không ở lại làm phiền hyung ăn nữa đâu.

V: Jion.

Jion: Anh ăn đi, em về phòng trước.

V: Ừm, em đừng buồn gì nha.

Jion: Không đâu anh.

Nhà Eun Ah

Eun Ah: Ba, mẹ.

Ba Eun Ah: Gì con gái.

Eun Ah: Vài bửa nữa là sinh nhật con rồi, ba, mẹ tổ chức cho con nha.

Mẹ Eun Ah: Nhỏ này, có năm nào mà ta và bà con không làm cho con đâu.

Eun Ah: Ba, mẹ thương con nhất mà.

Ba Eun Ah: Tức nhiên rồi, mà con mời Jion đến nha.

Eun Ah: Sao ba cứ Jion... Jion hoài vậy.

Ba Eun Ah: Con bé dễ thương và làm bạn con mà.

Mẹ Eun Ah: Đúng rồi con, lúc đó mỗi lần nó đến đây chơi điều phụ mẹ, con bé thật dễ thương.

Eun Ah cau mày lại rồi bỏ lên phòng

Mẹ Eun Ah: Con bé bị sao không biết.

Ba Eun Ah: Bị chúng ta nuôn chiều quá đấy.

Eun Ah lên phòng tức giận thẩy đồ lung tung

Eun Ah: Hết BangTan, giờ thì tới ba mẹ lúc nào cũng Jion.. Jion, không biết nó cho họ ăn gì mà cứ hết khen rồi lại khen, tức quá ( nhưng không sau sắp tới sinh nhật của mình rồi, tới bữa đó nó phải bẻ mặt, trước thật nhiều người)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top