Chương 41
Bên ngoài Ngô Diệc Phàm đứng ngồi không yên, tim hắn từ lúc Nghệ Hưng được đưa vào phòng phẫu thuật luôn đau nhói. Hắn sợ hắn rất sợ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng biết sợ là gì, chỉ có Nghệ Hưng là người duy nhất khiến hắn biết như thế nào là sợ là yêu...
Ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ chính phụ trách mổ cho Nghệ Hưng mở cửa bước ra. Ngô Diệc Phàm lập tức nhào đến túm lấy hai vai bác sĩ thật mạnh, vì quá khẩn trương và sợ hãi hắn không thể nào mở miệng bật thốt lên bất cứ chữ nào được.
Bác sĩ hiểu hắn muốn hỏi gì, ông tháo khẩu trang y tế xuống mỉm cười nhìn hắn.
"Phẫu thuật rất thành công, cậu ấy đã không sao rồi! Ngài cứ yên tâm..."
Ngô Diệc Phàm như trút được gánh nặng bao nhiêu ngày qua khi biết Nghệ Hưng bị bệnh, hắn buông lỏng hai tay khỏi vai bác sĩ nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đẹp trai. Là nước mắt vui vẻ hạnh phúc.
Không chỉ Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Phác Xán Liệt và Vương Gia Nhĩ cũng vui mừng hạnh phúc không kém.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi khi nào được vào thăm Nghệ Hưng, liền nhìn thấy hai y tá trong phòng phẫu thuật sắc mặt tái nhợt chạy ra.
"Bác sĩ Thái, không hay rồi...Vết mổ của bệnh nhân chảy rất nhiều máu không cầm máu lại được. Bệnh nhân còn liên tục bị sốc thuốc e rằng không ổn....
Người được gọi là bác sĩ Thái nghe y tá nói vậy ông liên vội vàng nhanh chóng vào phòng phẫu thuật lại, Ngô Diệc Phàm nụ cười trên mặt còn chưa tan liền cứng ngắc.
Khi hắn phục hồi lại tinh thần lập tức xông lên muốn vào phòng phẫu thuật xem Nghệ Hưng, liền bị Phác Xán Liệt và Vương Gia Nhĩ nhanh tay túm lại.
"Diệc Phàm, cậu bình tĩnh lại chút đi, Nghệ Hưng sẽ không sao, nếu bây giờ cậu xông vào làm sao mà bác sĩ chuyên tâm làm phẫu thuật cho em ấy được." Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy Ngô Diệc Phàm mới không nổi điên xông vào nữa.
"Phải, em ấy sẽ không sao em ấy nhất định sẽ không sao..." Ngô Diệc Phàm hai mắt vô hồn nhìn Phác Xán Liệt, trong miệng lẩm bẩm không ngừng rằng Nghệ Hưng không sao.
Chơi với nhau từ nhỏ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm như vậy Phác Xán Liệt không khỏi đau lòng, tuy gã thật lòng thích Nghệ Hưng nhưng chưa bao giờ có ý định cướp vợ của bạn. Chỉ vì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đối xử tàn nhẫn với Nghệ Hưng nên gã mới muốn đưa cậu đi, nếu ngay từ đầu hắn yêu thương tốt với Nghệ Hưng thì quan hệ giữa hắn và gã không rạn nứt như hôm nay.
Phác Xán Liệt biết một khi Ngô Diệc Phàm yêu ai hắn sẽ yêu người đó đến chết, hắn có tính chiếm hữu rất mạnh thần kinh lại có vấn đề. Phác Xán Liệt sợ nếu Nghệ Hưng xảy ra chuyện gì không hay, Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi...
Cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa mở ra, lần này rất nhanh chưa đầy nửa tiếng.
Bác sĩ Thái khác với khi nãy bước ra với gương mặt vui vẻ, lần này mặt ông tái nhợt cùng lo lắng.
Ông ta không dám nhìn Ngô Diệc Phàm, sợ hãi run rẩy lên tiếng.
"Phàm...Phàm thiếu, tôi xin lỗi! Cậu ấy....
"Con mẹ nó ông xin lỗi tôi làm gì?" Ngô Diệc Phàm đẩy Phác Xán Liệt và Vương Gia Nhĩ đang giữ lấy hắn ra, hắn không cho bác sĩ Thái nói hết câu đã túm lấy ông ta sức hắn rất mạnh làm ông ta tưởng chừng như hai cánh tay đã bị hắn bóp nát.
"Em ấy nhất định sẽ khỏe lại..
"Phàm thiếu...cậu ấy đã chết.... Là do máu không cầm được tôi có dùng thuốc nhưng vô dụng..." Bác sĩ Thái hít sâu một hơi sợ hãi muốn nói cho Ngô Diệc Phàm biết Nghệ Hưng đã chết, ngay khi ông vừa vào lại phòng phẫu thuật thì cậu đã chết. Rõ ràng đã ghép tủy thành công nhưng do bị bệnh máu khó đông nên không cầm được máu.
Lúc đó đã cầm máu được nhưng khi ông ta ra khỏi phòng phẫu thuật đột nhiên vết mổ máu lại chảy ra không cầm lại được, cộng thêm do bị sốc thuốc nên Nghệ Hưng đã không qua khỏi. Ý trí muốn được sống của cậu không hề có dường như cậu một lòng muốn chết.
Ngô Diệc Phàm không nói một câu nào sắc mặt hắn trắng bệch, hắn đẩy mạnh bác sĩ Thái ra liền xông thẳng vào phòng phẫu thuật. Lộc Hàm, Phác Xán Liệt và Vương Gia Nhĩ cũng thẩn thờ bước vào theo, bọn họ không tin là Nghệ Hưng cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này, rời khỏi bọn họ.
Nhìn Nghệ Hưng gương mặt không chút huyết sắc nằm trên băng ca phẫu thuật, toàn thân cậu lạnh như băng được đắp một tấm vải trắng.
Ngô Diệc Phàm bước lại gần Nghệ Hưng, hắn cúi người xuống kéo cậu ngồi dậy ôm chặt cậu vào trong lòng.
"Hưng Hưng, em ngoan nha em mệt thì cứ ngủ đi, tôi đưa em về nhà! Về tới nhà tôi gọi em dậy." Ngô Diệc Phàm hôn nhé lên trán Nghệ Hưng dịu dàng thì thầm, hắn không chấp nhận không thể nào chấp nhận Nghệ Hưng đã chết.
"Mày có thể để cho em ấy an nghỉ được không, chính là mày đã hại chết em ấy..." Lộc Hàm hai mắt đỏ ngầu gã nhìn Ngô Diệc Phàm muốn mang xác Nghệ Hưng đi liền muốn ngăn lại.
Không chỉ có Ngô Diệc Phàm chính gã cũng có phần hại chết Nghệ Hưng, khi có được cậu gã cũng giống như Ngô Diệc Phàm đánh đập cậu, ép buộc cậu làm những chuyện mà cậu không muốn làm. Nghệ Hưng ra nông nỗi này chính là do một tay bọn họ gây ra.
Ngô Diệc Phàm không thèm quan tâm đến gã, hắn bế sốc Nghệ Hưng lên muốn đưa cậu rời khỏi đây về ngôi nhà thuộc về cậu và hắn. Để cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn không một ai có thể cướp Nghệ Hưng của hắn đi.
Lộc Hàm còn có cả Vương Gia Nhĩ và Phác Xán Liệt cũng muốn cản Ngô Diệc Phàm lại, nhưng không biết vệ sĩ của hắn từ lúc nào đã có mặt xông tới cản họ lại. Bọn họ chỉ có thế trơ mắt nhìn Ngô Diệc Phàm ôm xác Nghệ Hưng rời khỏi bệnh viện.
.
.
.
Ngô Diệc Phàm đưa Nghệ Hưng về ngôi biệt thự trước đây hắn và cậu từng ở, đây là ngôi biệt thự Nghệ Hưng rời khỏi cô nhi viện đặt chân bước vào. Cũng là nơi những cơn ác mộng của cậu bắt đầu hôm nay một lần nữa trở về đây Nghệ Hưng chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo.
Hắn bế Nghệ Hưng lên lầu vào căn phòng trước đây của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
"Hưng Hưng, cuối cùng em đã vĩnh viễn thuộc về tôi, không ai có thể cướp được em đi cũng không ai có thể chia cách chúng ta." Ngô Diệc Phàm mỉm cười vuốt ve gương mặt trắng bệch của Nghệ Hưng, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Hắn vừa hôn môi Nghệ Hưng vừa thì thầm nói chuyện với cậu.
"Tôi có đặt hai bộ lễ phục và cặp nhẫn nam, tôi lấy mang vào cho e nhé." Nói rồi hắn liền đứng lên mở tủ quần áo lấy ra hai bộ lễ phục nam màu trắng và một chiếc hộp nhỏ...
Chỉ trong chốc lát bộ lễ phục trắng đã được mặc vào người Nghệ Hưng và hắn, Ngô Diệc Phàm cầm lấy bàn tay trái của Nghệ Hưng đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón áp út của Nghệ Hưng. Chiếc còn lại hắn đeo vào ngón áp út của hắn.
"Hưng Hưng của tôi thật xinh đẹp, em đừng sợ gì hết tôi nhanh tới với em đây."
Ngô Diệc Phàm mỉm nhìn Nghệ Hưng hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, hắn cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu. Cầm lấy con dao nhỏ đã được chuẩn bị sẵn rạch mạnh vào cổ tay trái của chính mình.
Hắn vứt con dao đi xoay người ôm chặt lấy Nghệ Hưng vào lòng.
"Hưng Hưng, Hưng Hưng, tôi yêu em! Em sống là của tôi, chết em cũng là của riêng tôi. Không ai có thể cướp được em khỏi tôi, không một ai có thể cướp em được khỏi tôi..." Ngô Diệc Phàm ôm chặt Nghệ Hưng thì thầm vào tai cậu, tiếng hắn cũng dần nhỏ đi cho tới khi không còn nghe thấy gì. Ngay cả nhịp thở cũng không còn trên môi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc của hắn.
Căn phòng rộng lớn xa hoa im lặng đến đáng sợ, trên giường có hai người đàn ông đang nằm ôm nhau. Máu nhuộm đỏ cả bộ lễ phục trắng bọn họ đang mặc.
.
Khi Ngô Thế Huân hiến tủy xong cho Nghệ Hưng tỉnh lại, nó đã không còn thấy ai ở bệnh viện nó cũng đã biết Nghệ Hưng không qua khỏi. Ngô Thế Huân biết Ngô Diệc Phàm đưa xác Nghệ Hưng đi đâu, nó liền lái xe như bay tới ngôi biệt thự của Ngô Diệc Phàm.
Tới nơi cổng biệt thự không khóa, bên trong cũng không hề nhìn thấy vệ sĩ hay một người hầu nào khác, Ngô Thế Huân thẫn thờ bước vào bên trong ngôi biệt thự, rồi đi lên cầu thang vào căn phòng mà trước đây Nghệ Hưng từng ở.
Mở cửa phòng ngủ ra mùi máu tanh tràn ngập vào trong mũi nó, Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng hơi đáng sợ bên trong. Nó tiến tới bên giường nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vẫn đang ôm chặt lấy Nghệ Hưng, liền vươn tay kéo Nghệ Hưng ra khỏi cái ôm của Ngô Diệc Phàm.
Nó ngồi xuống bên giường ôm cái xác lạnh băng gần như đã cứng của Nghệ Hưng vào ngực, nó cúi đầu đặt lên môi Nghệ Hưng một nụ hôn, Ngô Thế Huân nhìn vào Nghệ Hưng cong mắt mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ có được viên kẹo nó thích ăn nhất.
"Ngô Diệc Phàm, cuối cùng người có được Nghệ Hưng vẫn là tao. Không phải mày cũng không phải Lộc Hàm hay Phác Xán Liệt. Em ấy là của tao là của tao ha ha ha..."
Ngô Thế Huân nghiêng đầu khiêu khích nhìn xác Ngô Diệc Phàm trên giường, nó cười như điên ôm Nghệ Hưng càng thêm chặt hơn vào ngực nó. Miệng luôn lẩm bẩm nói Nghệ Hưng thuộc về nó.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top