Đời Này Kiếp Này
Đoản: Đời Này Kiếp Này
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)
Ta yêu nàng.
Chỉ tiếc rằng, ta yêu sai người, sai cả thời điểm
*****
Nàng là một người con gái xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành nhưng lại đem cuộc đời mình chôn tại núi Thiên Sơn.
Hắn là một cậu bé mồ côi cha mẹ, gặp được nàng tại gốc bồ đề dưới chân núi.
Từ đó về sau căn nhà nhỏ trên núi lại có thêm bóng dáng một cậu thiếu niên.
Hắn bái nàng làm sư phụ, hàng ngày được nàng dạy dỗ nuôi nấng. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn sống trên núi Thiên Sơn với nàng không màng đến thế sự nhân gian.
“Sư phụ tại sao người không xuống núi?”
“Xuống núi hả? Nơi đó quá nhiều thị phi, ta không thích.”
Ánh mắt nàng buồn bã nhìn vào xa xăm. Xuống núi. Từ ngày quyết định sống ở nơi đây nàng đã không nghĩ đến hai từ đó rồi. Nơi đó có quá nhiều kí ức mà nàng không muốn nhớ đến, quá nhiều nơi, quá nhiều hình ảnh mà mỗi khi bước chân đến đều không thể kìm được mà rơi nước mắt.
“Tiểu Thiên Di, tối nay có lễ hội thả hoa đăng nàng đi cùng ta nhé?”
“Tiểu Thiên Di, ta yêu nàng, gả cho ta đi!”
“Tiểu Thiên Di, nàng dám lẻn ra ngoài chơi. Nàng có biết ngoài đó rất nguy hiểm không hả?”
“Tiểu Thiên Di, ta sai rồi, đừng giận ta nữa được không? Ta dẫn nàng đi chơi.”
Tiểu Thiên Di...
Tiểu bảo bối...
Tiểu tâm can...
Nương tử...
Những lời nói đó ta đã chẳng thể nào nghe được rồi.
Mùa đông năm đó, người ngã bệnh qua đời. Cuộc đời ta từ thiên đường tràn ngập ánh sáng hạnh phúc liền rớt xuống mười tám tầng địa ngục, bóng tối bủa vây, sợ hãi, cô đơn khi không người bên cạnh. Vòng tay ấm áp ôm lấy ta,nâng niu bảo vệ ta nay đã lạnh ngắt như những bông tuyết ngoài trời.
Hoá ra hạnh phúc đối với ta là một thứ thật xa xỉ
Hồi ức đau thương
Thực tại tàn nhẫn
Người ra đi, người ở lại
Thử hỏi
Ai đau hơn ai?
*****
Thời gian lặng lẽ trôi, cậu bé năm nào nay đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên khí chất hơn người.
Dưới tán cây bồ đề hai bóng dáng đang đấu kiếm với nhau, nam tử một thân hắc y, còn nữ tử một thân bạch y tựa thiên tiên, từng đường kiếm uyển chuyển nhưng không kém phần sắc bén qua lại giữa hai người.
Keng... Tiếng kiếm rơi xuống đất.
“Sư phụ người thua ta rồi.”
“Đúng vậy. Ngươi trưởng thành rồi.”
“Sư phụ từ nay về sau ta sẽ bảo vệ người, người không cần bảo vệ ta nữa.”
Mọi tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của hắn đều thể hiện trên mặt.
Nàng nhìn hắn, trong lòng khẽ thở dài. Tiểu đồ đệ ta biết tâm tư của ngươi nhưng đời này kiếp này trong lòng ta chỉ có thể yêu thương duy nhất một người đó chính là chàng, phu quân của ta Lăng Hàn.
“Ngươi nên xuống núi rồi.”
Nàng dứt khoát nói rồi xoay người bước đi. Tà áo trắng chưa đi được thì đôi tay liền bị hắn giữ lại.
“Thiên Di, ta yêu nàng.”
Mặt trời đang dần xuống núi, bóng dáng một nam một nữ đổ dài trên mặt đất.
*****
Thiếu nữ: Sư phụ, sao người không xuống núi?
Thiếu niên: Ta chờ một người trở lại.
Thiếu nữ: Nhưng nếu người đó không trở lại người vẫn chờ sao?
Thiếu niên: Đúng vậy.
*****
“Thiên Di, ta yêu nàng.”
Ánh mắt nam tử nhìn nữ tử tràn đầy dịu dàng, tình ý.
“Đời này kiếp này ta chỉ yêu một người, đó chính là phu quân của ta Lăng Hàn.”
Nói rồi nữ tử quyết tuyệt, dứt tay Áo bước đi, đầu không ngoảnh lại. Bóng dáng xinh đẹp đổ dài trên mặt đất. Từng lời từng lời khẽ thoảng vào trong gió.
“Ngươi có biết tại sao ta không xuống núi không? Tại vì nơi đó có quá nhiều kỉ niệm giữa ta và chàng.”
Nữ tử bước đi bóng dáng khuất dần dưới chân núi. Lá cây bồ đề bị gió thổi rơi xào xạc, nam nhân đứng đó nhìn bóng dáng người con gái mình yêu rời khỏi, bàn tay vẫn đang vươn ra giữa không trung.
Đời này kiếp này ta nguyện chỉ yêu mình người.
*****
Dưới gốc cây bồ đề ngàn năm tại chân núi Thiên Sơn luôn luôn có hình bóng một nam tử ngồi đó hóng mát uống trà trông ngóng về một phương hướng. Hắn đang đợi người con gái mình yêu trở lại nhưng đáng tiếc, cho dù tóc đã bạc trắng cả mái đầu hắn vẫn không thể gặp lại nàng.
Nàng rời đi đầu không ngoảnh lại,
Hoàng hôn buông bóng ai đổ dài?
Bồ đề lá rơi nghe xào xạc
Đời này kiếp này nguyện yêu ai?
*****
Thiếu niên: Sư phụ, con cáo đó thật đẹp người có muốn nuôi không? Con bắt cho người
Nữ tử: Đồ đệ cảm ơn ngươi ta không cần.
*****
Nam tử: Nương tử nàng có thích con cáo nhỏ kia không? Chúng ta nuôi nó nhé?
Nữ tử: Không thích.
Nam tử: Tiểu Thiên Di nàng vẫn còn giận ta sao? Tiểu Thiên Di, nương tử, đợi ta.
****
Thiếu niên: Sư phụ chúng ta cùng trồng thêm một gốc cây bồ đề nữa nhé.
Nữ tử: Không cần, một cây là đủ rồi.
*****
Nam tử: Thiên Di nàng mau nhìn đây là gốc cây bồ đề ta tự tay trồng.
Nữ tử: Chàng trồng nó để làm gì?
Nam tử: Ta mong nàng sẽ giống như nó luôn luôn mạnh mẽ.
Nữ tử: Chàng thật là ngốc!
*****
Cuối cùng tất cả mọi thứ chỉ là đã từng, hạnh phúc đó là đã từng đau khổ đó cũng là đã từng.
Thực tại là cô đơn...
Là nụ cười giả dối...
Là những giọt nước mắt chảy ngược...
Là hình bóng người ra đi mãi mãi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top