Đoá Hồng Liên (Kết)

Đoản: Đoá Hồng Liên (Kết)
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Hạnh phúc. Là một thứ gì đó xa vời nhưng cũng rất gần gũi.

*****

Tình yêu mà nàng dành cho hắn quá đỗi ngốc nghếch, quá đỗi khờ dại. Để rồi một ngày thân bại danh liệt vẫn yêu một cách sâu đậm, vẫn không buông bỏ được hình bóng đó.

*****

Hằng ngày nàng đều ở nơi đó ngắm nhìn, lắng nghe tâm sự của hắn. Thế nhưng câu chuyện mà hắn kể khiến tim nàng đau giống như vạn tiễn xuyên tâm. Đau đớn, rỉ máu nhưng vẫn yêu một cách sâu đậm không thể nào dứt ra được.

Nàng chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn thế là đã mãn nguyện lắm rồi.

Hắn nói với nàng rằng hắn đã yêu một cô gái. Cô gái đó là người của Thiên tộc thân phận cao quý rất phù hợp với hắn.

Hắn nói với nàng, cô nương kia giận hắn, hắn rất lo lắng, đau lòng.

Hắn nói hắn yêu cô nương kia nhiều lắm hắn không muốn đánh mất người con gái đó.

Ngày nào cũng vậy nàng đều ở nơi đó lắng nghe từng lời từng lời tâm sự của hắn.

Nàng chỉ có thể lặng lẽ, âm thầm như vậy mà yêu hắn.

Nàng biết rõ mình là ai, mình không xứng với thân phận Thái tử cao quý của hắn. Nàng chỉ cần ngắm nhìn hắn từ xa, thấy hắn hạnh phúc là được rồi.
Các bông hoa bên cạnh thấy như vậy thì đều nói rằng nàng thật ngốc nghếch. Nhưng nàng không quan tâm.
Yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên cạnh người đó đến đầu bạc răng long.

Yêu một người đâu nhất thiết phải có được cả thân thể và trái tim của người đó.

Yêu một người chỉ đơn giản là hằng ngày đều được nhìn thấy người đó vui vẻ thế là tốt lắm rồi.

Hôm nay cô nương hắn yêu đến đây. Nàng ấy rất xinh đẹp hai người đứng với nhau thật sự rất đẹp đôi.

Nàng từ trong hồ nước nhìn hắn và cô nương đó chơi đùa, nói những lời tâm tình.

Nàng nhìn khung cảnh như tranh hoạ trước mắt kìm không được mà trận trận đau lòng. Đã từng nghĩ đến viễn cảnh hắn yêu người khác hàng trăm hàng ngàn lần nhưng khi tận mắt chứng kiến nàng vẫn không chịu đựng được.

Nàng... Đau lắm...

Cả thế giới trước mắt là một mảng tối đen.

Ánh sáng trước đây sao ngày càng xa vời.

Nàng đưa tay níu giữ... Thứ ánh sáng ấm áp đó lại càng ngày càng xa...

Thật là... Xa xỉ.

*****

Năm tháng cứ thế dần trôi, tim đau...thế nhưng nàng vẫn quyết tâm tu luyện để trở thành người.

999 năm trôi qua rồi.

1 năm nữa thôi nàng sẽ được ở bên cạnh hắn.

1 năm nữa thôi nàng sẽ được chăm sóc hắn.

Vào năm thứ 1000 đó xảy ra đại chiến giữa ma tộc và thiên tộc.

Hắn thân là thái tử nên thân chinh ra trận. Cô nương đó cũng bên cạnh hắn.
Nàng chỉ có thể hoá thành một linh hồn đi theo nhìn ngắm hắn từ xa.

Nàng thấy hắn chăm sóc cô nương đó ân cần.

Nàng thấy hắn bảo vệ cô nương đó.

Nàng thấy họ rất hạnh phúc.

Thế nhưng... Vào một ngày

Cô nương đó vì bảo vệ hắn mà bị thương nghiêm trọng, cái chết đang cận kề.

Hôm đó là ngày cuối cùng mà nàng làm hoa sen.

Nàng thấy hắn khóc vì cô nương đó.

Hắn điên cuồng gọi tên nàng ấy.

Nàng đã từng nghĩ cô nương ấy chết đi có phải mình sẽ có cơ hội ở bên hắn hay không?

Thế nhưng giây phút nhìn hắn điên cuống vì nàng ấy, nhìn thấy tấm chân tình mãi mãi chỉ dành cho một người nàng mới chợt nhận ra... Nàng vĩnh viễn sẽ không thể tiến vào trái tim hắn.

Yêu một người không phải là muốn người đó hạnh phúc sao.

Vậy nàng nguyện hi sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho hắn

Giây phút đó nàng đem tất cả linh lực của mình cho cô nương kia.

Giây phút đó nàng tan biến vào hư không ở chiến trường đẫm máu.

Một đoá hồng liên tan biến giữa biển máu.

Đẹp đẽ... Mĩ lệ... Nhưng cũng thật đau thương.

Thế nhưng sự đau thương đó đâu ai thấy được.

Họ vui vẻ vì thái tử phi tương lai còn sống, họ đâu biết một cô gái cũng ở nơi đó lặng lẽ rơi giọt lệ rồi tan biến vào hư không.

Âm thầm... Lặng lẽ... Đau khổ chỉ mình nàng chịu...

*****

Tình là gì mà khiến con người ta đau khổ, nguyện lấy 1000 năm tu luyện để đổi lấy hạnh phúc cho một người không yêu mình?

Một ngàn năm tu luyện,
Vì người mà tan biến.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top