Chương I: Thế Gian Rộng Lớn Có Nơi Nào Cho Tôi Trú Chân
Tia nắng cuối cùng cũng dần biến mắt sau những đám mây đen không biết từ đâu bay đến, trong ít phút đã che kín, đầy chật cả bầu trời từng giọt mưa hè tí tách từ hạt rơi xuống đất. Phía trong xe khách, đầu óc Đông Phương cũng đang tối tâm như màu trời lúc này. Chuông điện thoại vang lên, cậu không sức lực mở ra xem thì thấy là cuộc gọi từ mẹ, cậu đưa tay bấm nút tắt ngắt cuộc gọi, cho điện thoại trở lại vào túi. Đông Phương đang trên đường về quê ngoại của cậu ở một thị trấn nhỏ xa xôi cách xa thành phố nơi cậu đang sống khoảng 100 km. Chuông điện thoại lại vang lên lần này cậy đưa tay tắt hẳn nguồn của điện thoại mà không cần nhìn xem ai đang gọi tới, tựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh trải dài bát ngát. Giọng nói của Thu Vinh mẹ cậu vang lên trong đầu "... chính mày đã giết chết anh mày giờ còn muốn giết luôn dượng mày sao, giỏi thì giết luôn cả tao đi." Bà ấy luôn ghét mình từ ngày đó và giờ vì một người đàn ông mà đuổi mình ra khỏi nhà vậy thì còn liên lạc với mình làm gì? Cậu lôi một hộp quà hình trái tim từ ba lô ra, bên trong là nhiều viên kẹo socola được gối trong giấy đủ màu và một tấm thiệp nhỏ. Cám ơn cậu đã chịu làm bạn trai tớ, tớ thích cậu lắm, ký tên Minh Nguyệt. Tình yêu tuổi học trò, tình yêu nam nữ đẹp lắm ngọt ngào lắm nhưng đối với cậu thì nó chua xót lắm. Đọc xong nội dung tấm thiệp Đông Phương không có bất kỳ thay đổi gì trên gương mặt chỉ để lại nó vào trong hộp rồi đưa tay lấy mấy viên kẹo ra ăn một cách ngon lành. Người ta nói ăn kẹo socola lúc buồn sẽ giúp con người ta thấy tốt hơn vì trong đó có chứa chất gì mà sau một lúc nghĩ mãi mà cậu không nhớ ra được. Ngày cha mẹ cậu đưa nhau ra tòa li thân và cái đêm anh hai chết cậu cũng ăn rất nhiều kẹo socola và cậu cảm thấy hầu như nó không có tát dụng gì cả chỉ là đắng một cảm giác đắng nghét. Đông Phương nhả mấy viên kẹo trong miệng trở lại hộp tiện tay ném cái hộp giấy ra ngoài qua cửa sổ, gió cuốn trái tím màu đỏ văng xuống những cánh đồng lúa rồi mất hút trong màu xanh. Cậu ghét ăn kẹo socola rất ghét.
Xe khách dừng lại ở bến xe ở một thị trấn không quá lớn cũng không quá nhỏ không quá náo nhiệt cũng không quá vắng vẻ mọi thứ đều ở mức bình thường giống như cuộc đời bình thường của chính Đông Phương vậy. Đây không phải là lần đầu tiên về quê ngoại nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi một mình. Lần gần nhất cậu về đây là cách đây hai năm lúc đó anh trai cậu vẫn chưa chết. Đông Phương kéo va li của mình ra khỏi bến xe dừng lại dưới chân bức tượng Lê Văn Duyệt cưỡi ngựa cầm thương dài bằng đá. Không khí bắt đầu chuyển lạnh cái lạnh bất thường của mùa hè ở một nước nhiệt đới như Việt Nam, thật kỳ quái. Đông Dương gài lại khóa áo khoát ngồi lên vali lớn màu đen của cậu châm điếu thuốc vị bạc hà. Từng ngụm khói trắng phả ra khắp mặt khiến cậu cảm thấy dễ chịu và ấm áp hơn. Sau khi đốt hết điếu thuốc thì cảm giác cô độc, lạc lỏng, lẻ loi lại lần nữa tràn về chiếm lấy cơ thể. Cậu nhếch mép tự cười bản thân mình sao lúc nào cậu cũng là người bị bỏ rơi. Anh trai cậu bỏ cậu mà đi không một lời từ biệt ra đi đúng ngay ngày sinh nhật của anh ấy. Cha cậu sau đó ít lâu cũng rời đi vì không chịu nổi ám ảnh của bản thân cùng những cơn điên loạn của mẹ. Từ sau khi anh trai mất cậu thấy rõ thái độ của mẹ đối với cậu đã thay đổi rất nhiều không còn là sự yêu thương nữa mà là sự căm ghét, sự sợ hãi cùng sự đau khổ, có lẽ cũng có chút hối lỗi nhưng rất ít nên cậu không cảm nhận thấy. Giờ đây giữa dòng người tấp nập trên đường nhưng cậu cảm thấy như mình chỉ tồn tại lẻ lôi trống rỗng và tàn phai. Đông Phương cắn chặt răng hít một hơi thật sau cố giấu những thứ yếu đuối đang chực chờ tuôn ra. Đưa tay cho một điếu thuốc khác lên miệng. Cơn đau lại một lần nữa theo khói trắng mà tạm thời tản đi, thật dễ chịu.
Đông Dương đưa mắt quan sát một đứa nhóc má bánh bao đeo một cái kính cận to bằng nửa gương mặt. Điều khiến cậu chú ý đến nhóc bánh bao đó chính là trên lưng nhóc đeo một cái gùi tre to cao quá đầu bên trong chất đầy rau củ quả. Đông Phương đoán chừng cái gùi đó cũng hơn hai mươi kg vậy mà bước chân nhóc bánh bao vẫn rất vững vàng và thận trọng, đôi má bánh bao có chút ửng đỏ vì sức nặng trên vai. Đông Vương khẽ cười rồi chú tâm vào hút điếu thuốc trên môi. Tối nay trời không trăng cũng không sao chỉ có một màu đen bao phủ khắp bầu trời càng làm cho không khí lạnh lại càng lạnh hơn. Thình lình những tiếng cười the thé vang lên.
"Thằng cận thị mày đi đâu đấy."
"Đừng đụng nó, nó cắn một cái là bị điên giống nó đó."
Sau đó là vang lên tràng cười ghê rơn.
Một đám con nít đang quay quanh nhóc má bánh bao, miệng đồng thanh tuôn ra những điều ghê tởm. Đông Dương cảm thấy lũ con nít thời này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nhưng luôn được ngời lớn che chở bởi những câu nói kinh điển như chúng chỉ là trẻ con, ở nhà con tôi rất ngoan, chúng là những thiên thần trong sạch. Đúng vậy những thiên thần giết người bằng những lời rắn độc cậu tặc lưỡi. Đối với những lời ác ý đó nhóc má bánh bao tỏ ra dửng dưng vẫn im lặng bước về phía trước không thèm đáp lại. Lúc này một đứa trong đám nhóc nhếch môi dè biểu.
"Không chỉ mình nó điên đâu cả mẹ và anh trai nó đều là lũ điên."
Một tràn cười đáng sợ lại vang lên.
Đông Phương ném mạnh điếu thuốc hút dỡ trên tay xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát lúc này cậu đã đứng hẳn dậy không còn tựa vào vali nữa. Nhóc bánh bao lúc này không còn bình tĩnh như lúc đầu, cậu nhóc vứt cái sọt tre nặng xuống đất lao vào tấn công lũ con nít quỷ. Đông Phương khá bất ngờ tuy phải đối đầu với năm sáu đứa có ngoại hình tương đồng nhưng nhóc bánh bao không hề bị lép vế, mà tỏ ra có sức mạnh nổi trội hơn hẳn. Sau một hồi đánh lộn theo đúng nghĩa đen thì bọn con nít bị nhóc bánh bao hù cho sợ hãi phải la hét thất thanh, chạy tứ tán. Giờ đây chỉ còn lại nhóc bánh bao đang ngồi đè lên người thằng nhóc nhếch môi dè biểu khi nãy. Nhóc bánh bao cung tay vung nắm đấm vào mặt đối thủ. Một cước thật mạnh đạp vào ngực nhóc bánh bao khiến cậu nhóc văng trúng xọt tre đang nằm chỏng chơ, rau củ từ bên lăn ra long lốc khắp vệ đường. Mộ thằng có hàm răng vàng như nghệ không biết từ đâu ra tiến lại gần nhóc bánh bao định bồi thêm một cước vào bụng. Một cục đá xanh bay tới đập thẳng vào giữa mặt răng vàng khiếp máu mũi nó tuôn ra. Răng vàng quay mặt nhìn về Đông Phương nơi hòn đá xuất phát, nghiến răng rú lên rồi lao nhanh về phía cậu. Trên tay Đông Phương lúc này bật ra một lưỡi dao dài cán đen sáng bóng vung vẫy đung đưa như múa quạt rất chuyên nghiệp, con dao sáng bóng như đang nhảy múa trên các ngon tay thon dài của cậu, trước mặt răng vàng khiến hắn cả kinh mà dừng lại. Răng vàng sau khi thấy đối thủ có dao thì biết đụng phải thứ không lành vội quay đầu bỏ đi cùng thằng nhỏ nhếch mép, trước khi đi không quên tặng cho Đông Dương đôi mắt té lửa câm hận. Đợi khi răng vàng khuất bóng hẳn Đông Dương mới cất dao đạo cụ vào lại túi. Nhóc bánh bao đã đeo lại gùi tre lên vai trên mặt đất vẫn còn một số rau củ vương vãi. Nhóc bánh bao thật chậm từng bước tiến tới trước mặt Đông Dương cúi đầu một cái như muốn cảm ơn. Đông Dương không nói gì chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Nhóc bánh bao vẫn đứng yên tại chỗ mắt nhìn chầm chầm cậu đã hơn mười phút.
"Sao nhóc còn chưa đi cảm ơn nhiêu đó đủ rồi, đừng làm phiền anh nữa, đi chỗ khác đi."
"Em... đi không được." Nhóc bánh bao từng chữ thốt ra.
"Tại sao? Nhóc bị thương à? Ở phía kia có tiệm thuốc nhóc tự vào đó mua thuốc đi anh không muốn quản chuyện của nhóc."
"Em không thấy đường."
Lúc này Đông Dương mới phát hiện cái kính tròn to trên mặt nhóc bánh bao đã bể tròng chỉ còn lại gọng kính đen siêu vẹo nằm trên mũi. Cậu thở dài đồng cảm.
"Nhóc định nhờ anh đưa về nhà sao?"
"Anh có thể cho em mượn điện thoại gọi anh trai của em đến đón về không?"
"Cũng được." Đông Dương muốn nhanh chóng thoát khỏi phiền phức nên đồng ý ngay.
Đông Dương nhấn số diện thoại theo lời của nhóc bánh bao sau đó mở loa ngoài đưa cho nhóc nghe.
"Alo, ai đấy?" đầu dây bên kia bắt máy.
"Anh hai là em đây, anh tới tượng đá đón em đi, em bị vỡ kính rồi."
"Alo là em sao Hải Dương."
"Dạ."
"Em ở yên đó anh tới ngay."
Đầu dây bên kia cúp máy.
"Vậy giờ em ở đây chờ anh trai em đi. Anh phải đi rồi."
"Anh..." Nhóc bánh bao nói với theo.
Đông Dương quay mặt lại giọng khó chịu.
"Lại muốn nhờ vả gì à?"
"Cám... ơn anh."
"À... không có gì?"
Đông Dương kéo va li rời đi không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần đầy lạnh lùng.
Rất nhanh sau đó một chiếc xe máy có thùng xe bên cạnh giống chiếc Sidecar Ural của Nga nhưng nhìn qua là biết là hàng nhái rẻ tiền trờ tới dừng trước mặt nhóc bánh bao. Một thanh niên dáng người cao ráo, chân rất dài theo cảm nghĩ của Đông Dương lúc này đang ngồi ở một góc khuất gần đó quan sát. Chàng thanh niên bước xuống xe cởi nón bảo hiểm ra, một cái đầu tròn nhẵn không một cộng tóc lộ ra sáng bóng. Phía trên chi chít những hình sâm kỳ quái đến đáng sợ bao phủ gần hết mảng da đầu.
"Hải Dương có sao không? Sao lại bất cẩn làm bể kính vậy." Thanh niên đầu trọc nói.
"Em bị té."
Đầu trọc tiến tới cởi gùi tre sau lưng nhóc bánh bao đặt lên thùng xe tiếp đó là nhấc nhóc bánh bao cho lên bên cạnh.
"Lấy nón bảo hiển đội vào đi."
Nhóc bánh bao không một động tác thừa tháo cái nón treo bên cạnh đội lên đầu.
"Lúc nãy em mượn điện thoại của ai vậy?"
"Là một anh trai..."
"Thế anh ấy đâu rồi."
"Đi rồi."
Đầu trọc sâm trổ nhìn xung quanh một lúc như tìm kiếm thứ gì đó, vỗ nhẹ vào cái mũ trên đầu nhóc bánh bao rồi nói lớn.
"Bám chặt."
Chiếc xe máy thùng lao lên hòa vào dòng người ngược xuôi. Chiếc xe Đông Dương đặt cũng vừa dừng lại trước mặt. Người tài xế xe công nghệ vội vàng xuống mở cốp xe sau giúp cậu mang va li bỏ vào."
"Cho tới ngã tư Đồng La." Đông Phương lên tiếng khi đã ngồi yên trên xe.
Trên đường đi người tài xế nhiều bắt chuyện cùng cậu nhưng đều bất thành nên đành im lặng chú tâm lái xe. Mí mắt Đông Phương càng lúc càng nặng, sụp dần xuống theo thời gian chưa bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top