7.
-Cậu có muốn cùng mình nhận nuôi Tử Đoá không ?
Lời Ân Hy vừa nói ra đã khiến Tiêu Tiêu sững người .
- Mình nghĩ với kinh tế hiện tại của mình có thể nuôi thêm Tử Đóa ! Nhưng mình không có nhiều thời gian ! Muốn nhờ cậu chăm sóc em ấy ! Cũng như là trở thành người giám hộ hợp pháp của em ấy !
Ân Hy nhướn nhẹ mày quan sát biểu tình của Tiêu Tiêu .
- Cái đó ....... có thể sao ?
Tiêu Tiêu đặt quần áo trên tay xuống rồi đi đến chỗ Ân Hy .
- Có thể ! Mình lo được thủ tục !
Ân Hy gật nhẹ đầu chắc nịch, nếu cô không nhận nuôi chắc chắn Tử Đoá phải ở đây cả đời , ai lại muốn nhận nuôi đứa trẻ mắc bệnh bẩm sinh chứ .
- Vậy được ! Trước ngày trở về mình và cậu đến gặp Viện Trưởng !
Tiêu Tiêu cũng đồng ý , cô đối với Tử Đoá có lòng thương , khoảnh khắc em ấy hỏi cô cha mẹ em ấy đâu tim cô kịch liệt đau đớn chỉ muốn đem em ấy ôm vào lòng thật chặt để mọi tổn thương của em ấy biến mất .
___________________________
Sau hai ngày làm tình nguyện Ân Hy và Tiêu Tiêu cũng đã đến tìm Viện Trưởng nói chuyện, thủ tục nhận nuôi Tử Đoá cũng nhanh chóng hoàn thành .
Khi trở về Ân Hy tiện thể mang theo cả Tử Đoá . Thời tiết Bắc Kinh đang chuyển mùa , Tiêu Tiêu cẩn thận đem áo khoác của mình khoác lên người Tử Đoá đang vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài .
- Cậu sẽ bị lạnh đấy !
Ân Hy ngồi bên cạnh nhắc nhở .
- Không sao đâu !
Tiêu Tiêu lắc đầu nhẹ một cái rồi đem Tử Đoá kéo lại ngồi trên đùi mình .
Ân Hy hơi nhíu mày lại , cô đem áo khoác của mình cởi ra khoác lên người Tiêu Tiêu .
- Không được cởi ra !
Khi thấy Tiêu Tiêu định trả lại Ân Hy trầm giọng uy hiếp rồi đeo tai phone lên nghe nhạc mặc kệ Tiêu Tiêu và Tử Đoá đang tròn mắt nhìn mình .
- Hy tỷ tỷ làm sao thế ạ ?
Tử Đoá tò mò kéo tay áo Tiêu Tiêu hỏi .
- Chị cũng không rõ !
Tiêu Tiêu không biết vì sao Ân Hy lại bỗng nhiên tức giận . Thật là khó hiểu .
__________________________
Sau khi về đến Bắc Kinh , Tiêu Tiêu phải đi thêm một chuyến đến nhà Ân Hy để sắp xếp đồ đạc cho Tử Đoá .
- Đoá nhi ! Sau này đây là nhà của em ! Chị và Tiêu tỷ tỷ sẽ là người giám hộ của em !
Ân Hy xoa nhẹ đầu đứa trẻ đang háo hức nhìn quanh nhà .
Tiêu Tiêu thật sự bất ngờ vì chỗ ở của Ân Hy , là căn hộ nằm trên trục đường đắt đỏ của Bắc Kinh , nội thất trong nhà đương nhiên hiện đại và tiện nghi hơn chỗ cô nhiều . Không hổ danh tiểu thư nhà giàu .
- Đây sẽ là phòng của em !
Ân Hy bế Tử Đoá lên đi về phía căn phòng trống trong nhà .
- Oa ! Đẹp quá !
Tử Đoá phấn khích từ trên tay cô nhảy xuống chạy quanh phòng .
- Nhà của cậu cũng thật là lớn đi !
Tiêu Tiêu mở mang tầm mắt .
- Tiêu Tiêu ! Mình nghĩ cậu cũng nên chuyển đến đây ở đi ! Bình thường khi không đến trường mình phải xử lí một số công việc cá nhân ! Sẽ không có thời gian chăm sóc Tử Đoá !
Ân Hy đưa ra đề nghị với cô .
- Chuyển ...... chuyển tới nhà cậu sao ?
Cô có hơi bất ngờ với lời mời của Ân Hy .
- Thế nào ? Cậu nghĩ sao ? Mình không muốn Tử Đoá cảm thấy cô đơn !
Ân Hy nhướn nhẹ mày tựa người vào cửa .
- Chuyện này .....
Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Tử Đóa đang vui vẻ lăn lộn trên giường , Ân Hy bận rộn như thế sẽ không thể quan tâm nhiều đến Tử Đoá , họ đã hứa sẽ cho cô bé một mái ấm sao có thể bỏ rơi con bé trong căn nhà lớn này chứ .
- Được rồi ! Mình trở về sắp xếp một chút ! Nhưng để Mỹ Kì ở lại một mình cũng không tốt lắm !
Hiện tại Mỹ Kì đang là bạn cùng phòng của cô , làm sao nói với cậu ấy chuyện này đây , vả lại mối quan hệ của cô và Ân Hy khá rắc rối .
- Cậu có thể hỏi ý cậu ấy ! Nhưng mình vẫn mong cậu sẽ ở đây ! Cùng mình chăm sóc Tử Đoá !
Ân Hy vẫn giữ nguyên ý định của bản thân .
- Mình trở về đây !
Tiêu Tiêu gật đầu một cái rồi hướng Tử Đoá chào tạm biệt .
________________________
- Đến nhà Tôn Ân Hy ?
Mỹ Kì ngồi trên ghế nghi hoặc nhìn Tiêu Tiêu .
- Mình cũng không muốn thế ! Nhưng trên danh nghĩa mình là người giám hộ của Tử Đoá ! Ân Hy lại bận rộn nhiều công việc nên cậu ấy mới ngỏ ý mời mình đến nhà cậu ấy !
Tiêu Tiêu như đứa nhóc phạm lỗi không dám nhìn mặt bạn thân .
- Hừ ! Cậu có thể bỏ rơi mình để đi theo cậu ấy sao ?
Mỹ Kì chống tay đứng lên đi đến chỗ Tiêu Tiêu .
- Mình không phải ý đó ! Cậu cũng biết mà !
Tiêu Tiêu luống cuống kéo tay Mỹ Kì giải thích .
- Được rồi ! Cậu cứ chuyển đi đi ! Mình cũng sắp không cần ở kí túc xá nữa rồi !
Không giống cô nghĩ , Mỹ Kì không hề tức giận mà bình thản đồng ý .
- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
Tiêu Tiêu kéo tay Mỹ Kì lo lắng .
- Không có chuyện gì đâu ! Chỉ là ba mẹ mình quyết định chuyển đến Bắc Kinh thôi ! Công ty của nhà mình đặt trụ sở chính tại Bắc Kinh mà !
Mỹ Kì buồn cười trước gương mặt lo lắng của Tiêu Tiêu .
- Thật sao ? Vậy thì quá tốt rồi !
Tiêu Tiêu trở lại tâm trạng vui vẻ của mình .
- Đi đi ! Đến với Đại thần của cậu đi ! Bổn tiểu thư không níu kéo cậu đâu !
Mỹ Kì khinh bỉ nhìn bản mặt như vớ được vàng của Tiêu Tiêu .
- Nói gì thế !
Cô ngại ngùng đem gối ném về phía Mỹ Kì .
______________________
Ngay hôm sau Tiêu Tiêu hảo hảo chuyển đến nhà Ân Hy . Căn nhà tràn ngập hương vị của chủ nhân nó , tông màu xanh nhạt mang theo sự tươi mát , bố cục được bài trí vô cùng hoàn hảo . Ân Hy không theo học thiết kế nội thất thật phí nha .
- Phòng bên cạnh phòng mình còn trống ! Cậu có ở đó !
Ân Hy giúp Tiêu Tiêu đem hành lí và vật dụng vẽ vào căn phòng , tường được sơn màu hồng phấn vô cùng đáng yêu , ga trải giường và vật dụng đều hoà hợp với nhau , mang lại cảm giác gần gũi .
- Tiêu tỷ tỷ !
Tử Đoá từ bên ngoài chạy ào vào ôm chầm lấy cô .
- Đoá nhi ! Cẩn thận một chút !
Tim bé con không tốt , không nên vận động nhiều , cô đem Tử Đoá ôm lên tay .
- Tỷ tỷ ! Chị đến đây sống thật tốt !
Tử Đoá hôn mạnh lên má kêu lên một tiếng .
Ân Hy mỉm cười dịu dàng nhìn hai người đang vui vẻ cười đùa , Tử Đoá có vẻ rất thích Tiêu Tiêu , ánh mắt con bé lấp lánh khi nhìn thấy Tiêu Tiêu .
- Được rồi ! Đến đây ! Để Tiêu tỷ tỷ dọn đồ đạc nữa !
Ân Hy nhướn mày một cái đem Tử Đoá từ trong lòng Tiêu Tiêu đặt xuống đất .
- Em phụ chị !
Tử Đoá nhất quyết không chịu rời đi bám riết lấy Tiêu Tiêu .
- Đoá nhi !
Chẳng ai thích người khác quấn lấy người thương của mình cả , Ân Hy cũng thế dù cho chỉ là đứa bé .
- Đoá nhi ở lại phụ chị nhé !
Tiêu Tiêu lại bênh vực Tử Đoá , cô ôm bé con đặt lên giường .
Ân Hy bất đắc dĩ phải rời đi , vốn nghĩ có thêm Tử Đoá cô ấy sẽ để tâm đến mình ai ngờ là quên cả cô luôn . Thật đáng buồn mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top