6.

Khoảng tầm gần trưa đoàn xe đã đến nơi, Mỹ Kì phần khích nhảy thẳng từ trên xe xuống đất .
Khung cảnh nơi này thật sự rất đẹp , cây cối xanh mướt một vùng , thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng chim hót , cả một vùng đều mát rượi .
- Chúng ta sẽ ở đây 3 ngày ! Hoạt động này giúp ích tránh bệnh tự kỷ cho trẻ em mồ côi !
Tuyên Nghi vỗ nhẹ tay tập hợp mọi người .
- Mọi người cùng cố gắng nhé !
Trí Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng động viên .
- Đi thôi !
Tuyên Nghi cầm lấy vali của mình dẫn đầu đoàn người .

______________________

- Chào các em ! Tôi là viện trưởng của Thự Nghê ! Rất cảm ơn vì đã nhận lời mời đến giúp đỡ những đứa trẻ nơi này !
Viện trưởng nhìn vô cùng hiền hậu .
- Xin hỏi nên gọi là gì ?
Tuyên Nghi ôn tồn đáp trả .
- Tôi họ Hà ! Gọi tôi là Viện Trưởng Hà hoặc Hà lão sư đều được !
Người phụ nữ này rất dịu dàng , nụ cười ngập tràng cảm giác thân quen .
- Hà lão sư ! Chúng em thay mặt trường đến giúp đỡ trẻ em nơi này ! Những ngày sắp tới xin chiếu cố chúng em !
Trí Nghiên giao tiếp rất tốt , những hoạt động bên ngoài luôn là người đại diện của câu lạc bộ .
- Tôi đã sắp xếp phòng cho các em rồi ! Hãy nghĩ ngơi đi nhé !
Viện trường cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi .
- Chúng ta phân phòng một chút ! Mình sẽ ở cùng Trí Nghiên , Chiêu Trinh và Hiền Trinh tỷ , Lữ Dã và Đa Nguyên , Mỹ Kì và Tú Bân , còn lại là Tiêu Tiêu và Ân Hy !
Tuyên Nghi rất nhanh chóng phân công chỗ ở .
Tiêu Tiêu có hơi khó xử , làm sao bây giờ .
- Cậu không muốn có thể đổi phòng !
Ân Hy nhìn thấy biểu cảm không được tự nhiên của Tiêu Tiêu liền đề nghị .
- Không cần ! Không cần ! Mình không phiền !
Bây giờ mà có đổi phòng thì cũng không biết nên đổi đi đâu nên mặc kệ vậy .
Mọi người nhanh chóng tản ra trở về phòng nghĩ ngơi .

________________________


Tiêu Tiêu vừa kéo vali vừa chật vật theo kịp bước chân của người phía trước .
Ân Hy nhướn nhẹ mày thả chậm cước bộ lại , đồ ngốc này không theo kịp thì nói một tiếng chứ .
Phòng của họ nằm phía tay trái dãy nhà , căn phòng khá sạch sẽ , những đồ cần thiết đều có đủ , chỉ là , sao lại chỉ có một chiếc giường .
- Cậu ngủ trên giường đi ! Mình nằm dưới đất là được rồi!
Ân Hy sau khi sắp xếp đồ đạc thì lôi trong tủ ra một bộ nệm đặt dưới đất .
- Cái đó ! Không cần đâu ! Giường đủ lớn mà !
Tiêu Tiêu ngại ngùng ngăn cô lại .
- Cậu nguyện ý ngủ chung ?
Ân Hy nheo mắt dò hỏi lại .
- Có thể ! Cậu nằm dưới đất sẽ ốm mất !
Tiêu Tiêu gật đầu một cái chắc nịch .
- Được rồi !
Ân Hy cười nhạt một cái đem chăn nệm cất lại vào tủ .

_______________________

Buổi chiều nhân viên trong trường dẫn họ đi tham quan ngôi trường , kiến trúc khá đẹp mắt , khuôn viên và vật dụng đều được trang bị theo đúng tiêu chuẩn .
Những đứa trẻ hồn nhiên đùa giỡn với nhau bên trong vườn hoa , nụ cười thơ ngây khiến người khác có chút đau lòng .
- Sao lại bỏ rơi những thiên thần này chứ ?
Tiêu Tiêu chậc lưỡi một cái .
- Không phải ai cũng muốn bỏ rơi đứa con họ sinh ra !
Ân Hy chầm chậm đi bên cạnh Tiêu Tiêu .
Tiêu Tiêu khó hiểu quay đầu nhìn Ân Hy , ý của cậu ấy là gì đây ?
- Tỷ tỷ !
Bỗng góc áo Tiêu Tiêu bị giật nhẹ vài cái . Nhìn xuống là một tiểu hài tử đang vươn tay túm áo cô .
- Tiểu muội muội ! Em có chuyện gì sao ?
Tiêu Tiêu mỉm cười dịu dàng một cái rồi ngồi xuống trước mặt đứa trẻ kia .
- Tỷ tỷ ! Tỷ có thể chơi cùng em không ? Các bạn ấy không chơi với em !
Nữ hài trước mặt dâng đôi mắt uỷ khuất nhìn cô .
- Các bạn sao lại không chơi với em ?
Tiêu Tiêu nhướn nhẹ mày hỏi lại .
- Họ nói em yếu ớt quá ! Không được vận động nhiều !
Hài tử di di ngón tay vào nhau .
- Em tên gì ?
Ân Hy cũng theo Tiêu Tiêu ngồi xuống .
- Em là Tử Đoá !
Hài tử nhìn hai nữ nhân xinh đẹp trước mặt mà cười đến tít mắt .
- Đoá nhi ! Em có thích vẽ tranh không ?
Ân Hy xoa nhẹ đầu đứa trẻ .
- Có a~~ đi ! Em dẫn hai người đi xem tranh em vẽ !
Nhắc đến vẽ mắt Tử Đoá liền sáng lên , bàn tay nhỏ cố gắng lôi kéo hai thân thể cao lớn đi theo mình .
- Đi nhìn một chút !
Ân Hy hướng Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu .

________________________

Căn phòng họ đang đứng là phòng vẽ tranh của trường , mọi thứ được trang hoàng khá phù hợp với độ tuổi của những đứa trẻ ở đây . Trên tường dán đầy những bức tranh đơn giản do lũ trẻ vẽ .
- Tỷ tỷ ! Đây là tranh em vẽ !
Tử Đoá đem xấp giấy đến trước mặt họ .
Ân Hy cúi người xuống nhận lấy nó rồi cẩn thận xem , nét vẽ rất ngây ngô nhưng không tệ , cách phối màu cũng khác đặc sắc , nếu được dạy dỗ đàng hoàng có lẽ vẽ là một hoạ sĩ xuất sắc .
- Em ấy có thiên phú !
Tiêu Tiêu cũng cẩn thận xem xét .
- Đoá nhi ! Chị dạy em vẽ nhé !
Ân Hy đưa xấp giấy cho Tiêu Tiêu rồi ngồi xổm xuống trước mặt hài tử .
- Chị biết vẽ sao ?
Tử Đoá đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cô .
- Chị là sinh viên khoa mĩ thuật ! Nếu em muốn học vẽ chị có thể dạy em !
Ân Hy gật nhẹ đầu một cái .
- Vậy chị dạy em đi !
Tử Đoá hớn hở ôm chầm lấy cô .
- Đoá nhi ! Ngày mai hãy đến phòng vẽ tranh này nhé !
Cô mỉm cười ôn nhu vuốt tóc Tử Đoá .
Sự dịu dàng của Ân Hy làm Tiêu Tiêu có chút lạ lẫm . Con người này rốt cuộc có bao nhiêu tính cách vậy ?

______________________

- Mình vừa hỏi viện trưởng ! Tử Đoá là bị bệnh tim bẩm sinh ! Con bé không thể hoạt động như bao người được !
Tiêu Tiêu cầm lấy chai nước mà Ân Hy đưa cho mình .
- Thật tiếc ! Con bé xinh xắn như vậy !
Ân Hy chậc lưỡi cảm thán .
- Người ta cũng không muốn nhận nuôi đứa trẻ mang bệnh như em ấy !
Tiêu Tiêu thở dài một cái , trên đời này thật nhiều số phận đáng thương .
Ân Hy im lặng thôi không trả lời . Ánh mắt đảo qua đảo lại như đang toan tính gì đó .
- Cậu đang nghĩ gì ?
Thấy Ân Hy không nói Tiêu Tiêu trở tính tò mò .
- Không gì cả !
Ân Hy lắc đầu không muốn nói .
- Cậu .....ừm..... gần đây vì sao không đến trường ?
Tiêu Tiêu thật sự muốn nghe lý do .
- À ! Mình không thường xuyên đến trường cho lắm ! Chỉ khi có bài thi mình mới tham gia thôi !
Ân Hy nhướn nhẹ mày đáp lại .
- Thế à !
Tiêu Tiêu thờ dài nhẹ nhỏm , cô cứ nghĩ vì cô mà Ân Hy không đến trường nữa .
- Không phải vì chuyện cậu từ chối mình mà mình không đến trường đâu ! Đừng nghĩ nhiều !
Ân Hy nhìn cô cười nhẹ một cái .
Sau ngày hôm đó Ân Hy trầm đi hẳn , không còn bộ dáng vui tươi lúc trước nữa .
Tiêu Tiêu chột dạ không nói nữa , quả thật là cô đã nghĩ như vậy .

_________________________

Ngày hôm sau họ chia nhau ra dạy vẽ và vui đùa với những đứa trẻ . Nhóm của Ân Hy và Tiêu Tiêu gồm những bạn nhỏ cỡ tuổi của Đoá Tử , các bé rất thích Ân Hy , quấn quít mãi bên cô .
- Tỷ tỷ !
Đoá Tử thấy Tiêu Tiêu đang ngây người thì kéo nhẹ góc áo cô .
- A~~ sao thế Đoá nhi ?
Tiêu Tiêu hoàn hồn ngồi xổm xuống chỗ Tử Đoá
- Tỷ tỷ ! Xem một chút em vẽ có đẹp không ?
Tử Đoá đưa bức tranh đến trước mặt cô .
Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu nhận lấy bức ảnh , trên mặt giấy là nét vẽ non nớt của Tử Đoá , hình ảnh gia đình hạnh phúc được phác hoạ ngây ngô nhưng lại khiến người khác đau lòng thay .
- Tỷ tỷ ! Em cũng muốn có ba mẹ ! Mỗi lần có bạn được nhận nuôi em đều muốn cũng được như họ !
Mũi Tử Đoá đỏ dần lên , nước mắt không ngăn được chảy dài .
Tiêu Tiêu đau lòng đem bé ôm chặt lấy , đứa trẻ này chỉ mới 5 tuổi đã phải chịu nỗi đau không gia đình , đáng ra những đứa trẻ ở đây đều được như bao người có gia đình thật hạnh phúc , được thương yêu mà lớn lên . Ông trời thật bất công mà .
- Đoá nhi ! Đừng khóc ! Có tỷ tỷ thương em , sau này tỷ tỷ bảo hộ em có được không ?
Nghe thấy tiếng nấc của bé khiến mắt cô nóng hổi lên .
- Tỷ tỷ ! Vì sao ..... cha mẹ...... lại bỏ rơi em?
Câu hỏi khiến tim cô đau đến thắt chặt lại .
- Đoá nhi ! Đừng sợ ! Tỷ tỷ ở đây ! Tỷ tỷ tuyệt đối không bỏ rơi em !
Cô muốn nhận nuôi Tử Đoá , cô muốn cho đứa trẻ này một gia đình , muốn bảo bọc em , nhìn thấy em lớn lên an nhiên .
Ân Hy đứng từ xa nhìn một lớn một bé khóc đến thương tâm , đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Tiêu yếu đuối như vậy . Lòng cô bỗng dâng lên cỗ ấm áp , nếu cô và Tiêu Tiêu nhận nuôi Tử Đoá vậy có phải trở thành một nhà ba người hay không ? Suy nghĩ này khiến cô băn khoăn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao