5.

- Tiêu Tiêu ! Có thể làm bạn gái mình không ?
Câu nói của Ân Hy khiến Tiêu Tiêu sững lại , cô ngờ vực nhìn con người vừa nói ra câu nói kia .
- Cậu nói đùa sao ?
Tiêu Tiêu cười gượng né tránh ánh mắt chân thành của ai kia .
- Không có ! Mình đang rất nghiêm túc!
Ân Hy bặm môi tỏ vẻ rất kiên quyết với điều mình vừa nói .
Tiêu Tiêu nhìn Ân Hy một hồi mới chậm rãi mở miệng .
- Cậu không thấy chúng ta rất khác biệt sao ?
Điều này là thật , Ân Hy xuất sắc về mọi mặt kể cả xuất thân , còn cô đơn giản chỉ là sinh viên , bản thân còn lo chưa xong nói chi là yêu đương .
- Mình cũng như cậu ! Chẳng có gì khác biệt cả !
Ân Hy có chút không hiểu lời Tiêu Tiêu .
- Tôn Ân Hy ! Cả ngôi trường này ai cũng biết cậu sinh ra trong nhà tài phiệt , cậu có tiền , có địa vị , có thiên phú ! Người phù hợp với cậu không phải tôi !
Tiêu Tiêu tự giễu cợt chính mình vì chút nữa đã đặt tâm tư lên người cô ấy .
- Trình Tiêu Tiêu ! Cậu cũng suy nghĩ giống họ sao ?
Ân Hy hụt hẫng cười nhẹ , thì ra là thế , trong mắt người khác cậu chỉ có thế , mang danh con nhà giàu , ngoài ra chẳng có gì nữa .
- Địa vị hay tiền bạc mình đều không cần ! Thứ mình muốn chỉ là cuộc sống bình thường như bao người , muốn được họ công nhận tài năng chứ không phải chứ chăm chăm nhìn vào gia thế của mình ! Mình những tưởng cậu với họ khác nhau nhưng có lẽ mình nhầm rồi !
Tiêu Tiêu cảm thấy dường như cậu đang thất vọng .
- Xin lỗi vì đã làm phiền !
Ân Hy mím nhẹ môi rồi quay lưng rời đi để lại Tiêu Tiêu một mình đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu .

______________________


Kể từ hôm đó Tiêu Tiêu không còn nhìn thấy Ân Hy ở trường nữa , cậu ấy lại như trước , thần thần bí bí rất ít khi xuất hiện .
Cuộc sống của Tiêu Tiêu lại bình yên như trước nhưng lòng cô lại không được như vậy , nó đang nổi sóng , thật khó để thừa nhận điều này nhưng cô nhớ cậu , thật nhớ .
- Này ! Cậu lại thất thần rồi !
Mỹ Kì đụng nhẹ tay Tiêu Tiêu kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ . Họ đang cùng nhau hoàn thành bài tập được giao thế nhưng 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Tiêu Tiêu vẫn chưa vẽ được gì cả .
- Cậu nhớ Đại thần sao ?
Mỹ Kì nhướn nhẹ mày trêu chọc ai kia .
-Đừng nói bậy !
Tiêu Tiêu phất tay nhanh chóng chối bay .
- Thôi đi ! Nhìn là biết !
Mỹ Kì cừoi khẩy trước khả năng đóng kịch của bạn mình .
- Gần đây Đại thần không đến trường thường xuyên nữa có phải vì cậu không ?
Mỹ Kì vừa tô màu vừa trò chuyện cùng Tiêu Tiêu .
- Không liên quan đến mình !
Tiêu Tiêu hơi sầm mặt .
- Haizzz ! Hai người thật khó hiểu !
Mỹ Kì thở dài không hỏi nữa .
Tiêu Tiêu cầm bút chì lên , bàn tay nguệch ngoạc vẽ , không hiểu sao khi nhìn lại trên giấy lại là gương mặt tươi cười của Ân Hy , cô có phải điên rồi không ? Sao lại đi nhớ con người đó .

______________________

- Bạn học Trình ! Nếu em cảm thấy không khoẻ có thể ra ngoài ! Còn nếu không xin em chú ý đến bài giảng của tôi một chút !
Giảng viên có chút khó chịu với trạng thái ngẩn ngơ của Tiêu Tiêu .
- Em xin lỗi ạ !
Cô đỏ mặt đứng lên cuối đầu xin lỗi .
- Chúng ta tiếp tục !
Giảng viên gật đầu một cái rồi tiếp tục giảng bài .
Mỹ Kì nhíu mày nhìn bạn mình , Tiêu Tiêu trước giờ chưa từng lơ đãng như vậy , có vẻ Ân Hy ảnh hưởng khá nhiều đến cô ấy rồi .
Kết thúc tiết học Tiêu Tiêu để Mỹ Kì một mình trở về kí túc xá còn bản thân thì lang thang đâu đó cho tâm trí dễ chịu hơn .
Tầng thượng luôn là nơi tốt nhất để thả lỏng tâm tình .
Tiêu Tiêu một mình đứng ở đó nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió dịu dàng lướt qua .
Gặp được Tôn Ân Hy khiến cả thế giới của cô đảo lộn , bình thường không có bất cứ chuyện gì tác động đến việc học của được chỉ duy nhất có cậu ấy .
Nhập học ở khu vực chính chưa bao lâu đã xảy ra nhiều việc như vậy , liệu cô còn có thể chống đỡ nữa không .
Tiêu Tiêu ngồi lên đống thùng gỗ gần đó , cô đưa mắt nhìn toàn bộ ngôi trường , đây là nơi cô mơ ước nhất , nhưng bây giờ lại muốn trốn khỏi nơi này .
Bức tường sau lưng cô làm bằng chất liệt chống thấm , có thể dùng phấn vẽ lên , Tiêu Tiêu lục trong cặp vài mẫu phấn màu phục vụ cho việc vẽ của mình .
Cô buông cặp xuống đứng lên những thùng gỗ , bàn tay thoăn thoắt vẽ vào bức tường , những đường nét cơ bản hiện ra , bàn tay của Tiêu Tiêu liên tục đổi phấn màu , hành động này rất thành thục , ngày bé cô rất có đam mê với phấn màu nên những việc thế này đã hình thành như một thói quen mất rồi .
Lúc Tiêu Tiêu rời đầu phấn khỏi bức tường thì bức tranh cũng đã hoàn thành . Cô vẽ chính là hình ảnh có thể thấy được từ cửa sổ phòng mình khi còn ở nhà , vì là ở ngoại ô thành phố nên phong cảnh thiên nhiên rất đẹp . Nơi này luôn mang đến cho sự bình yên trong tâm trí .
Tiêu Tiêu thở dài một cái , cô đem tất cả tâm sự bỏ vào bức tranh này , lòng cũng thoải mái hơn rồi . Cô cầm cặp lên rời đi .

_________________________


Hôm nay là ngày Câu lạc bộ mỹ thuật đi làm tình nguyện . Địa điểm là trại trẻ mồ côi bên ngoài Bắc Kinh . Mọi người đều tập trung từ rất sớm , Ân Hy cũng đã xuất hiện , cậu vẫn như ngày trước , toàn thân tiêu soái , áo sơ mi trắng tinh khiết đi kèm với quần bò đậm màu luôn là item khiến bao người phát điên .
Tiêu Tiêu từ lúc nhìn thấy cậu đều không rời ánh mắt , tròn 1 tuần Ân Hy không xuất hiện ở trường . Bây giờ nhìn thấy cậu tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn .
- Lên xe thôi nào !
Tuyên Nghi sau khi kiểm tra xong số lượng các thành viên trong câu lạc bộ liền phất nhẹ tay ra hiệu .
Vì là người bé nhất trong nhóm nên Tiêu Tiêu và Mỹ Kì đợi các tiền bối lên trước rồi bản thân mới lên theo .
Mỹ Kì nhanh chân chạy đến ghế trống bên cạnh Tú Bân , không phải vì muốn ngồi với học tỷ này đâu mà là đây là ghế phía trước chỗ của Lữ Dã ngồi .
Hiện tại trên xe chỉ còn hai chỗ trống , đương nhiên là dành cho Tiêu Tiêu và Ân Hy .
Tiêu Tiêu đứng đó tần ngần không biết phải làm sao thì Ân Hy đã ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ .
- Cậu muốn đứng đó đến bao giờ ?
Giọng Ân Hy đều đều nhắc nhở Tiêu Tiêu khi xe chuẩn bị xuất phát .
Tiêu Tiêu thở dài một cái ngồi vào chỗ , kệ đi , dù gì cũng chưa chắc cả hai sẽ nói chuyện với nhau , kể từ ngày cô từ chối Ân Hy thì họ chưa gặp nhau thêm lần nào cả .
Cô tựa đầu vào ghế nhắm chặt mắt lại , bên tai là tai phone đang vang lên điệu nhạc êm ái , cứ thế nó dắt cô vào giấc mộng của mình .

Ân Hy thả tầm mắt ra bên ngoài xe , cô im lặng không nói gì cả cho đến khi đầu nhỏ của Tiêu Tiêu dựa vào vai mình , cô ấy bị mất trọng tâm nên ngã về phía bên cô .
Cô đưa tay chỉnh đầu cô ấy lại , sự tiếp xúc mềm mại giữa làn da Tiêu Tiêu và đầu ngón tay khiến cô lưu luyến.
- Tiêu Tiêu ! Làm cách nào để cậu chấp nhận mình ?
Cô thật sự rất muốn được ở cạnh cô gái này , muốn bảo vệ cô ấy , yêu cô ấy .

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao