4.
Suốt cả buổi sáng Ân Hy cứ theo đuôi Tiêu Tiêu , cô đi đến đâu cô ấy liền theo đến đó khiến cô luôn phải chịu đựng ánh nhìn đến từ những người xung quanh .
- Đủ rồi Tôn Ân Hy !
Tiêu Tiêu thật chịu hết nổi quay lại quát thẳng vào mặt con người kia .
- Mình làm sao ?
Ân Hy chưng ra bộ mặt ngây thơ vờ như không hiểu ý cô .
- Cậu có thể ngừng đi theo tôi không hả ?
Cô vừa nghiến răng vừa lịch sự đề nghị cô ấy .
- Mình cứ theo cậu làm gì được hả ?
Ân Hy cười cười nhướn nhẹ mày .
- Cậu......
Tiêu Tiêu thở hắt một cái xoay lưng cố gắng bỏ đi thật nhanh .
Ân Hy không theo nữa , cô đứng im tại chỗ , mỉm cười nhìn theo bóng Tiêu Tiêu .
- Trình Tiêu Tiêu ! Mình thích cậu ! Thật sự rất thích cậu ! Dù cho thế nào mình cũng không từ bỏ cậu đâu !
Cô hít một hơi lớn gào lên như muốn cả ngôi trường này biết Ân Hy - cô phải lòng Tiêu Tiêu rồi .
Tiêu Tiêu vì câu nói của Ân Hy mà khựng cả người lại , gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng .
"Kẻ điên này"
Cô dùng túi xách che lên mặt chạy đi thật nhanh .
Ân Hy đứng đó , nâng gương mặt lên đầy tự hào , môi nhoẻn cười thật tươi như bắt được cả thế giới .
______________________
- Tên điên ! Tôn Ân Hy đáng ghét !
Tiêu Tiêu phát hoả bôi trét lung tung lên bức vẽ trước mặt mình .
Màu vẽ rơi lung tung bên dưới sàn nhà , bức tranh trên giá vẽ bị tô quẹt không ra hình dạng .
Bên trong phòng vẽ Tiêu Tiêu một mình phát cáu .
- Tiểu Tiêu ! Làm sao thế ?
Mỹ Kì vừa lượn qua phòng vẽ đã lặp tức quay đầu lại .
- Trời ạ ! Tiểu thư ơi ! Cậu có biết màu vẽ ở Hướng Nghệ đều là loại thượng hạng không ? Sao cậu lại nỡ vứt thẳng xuống đất thế này ? Chẳng phải cậu yêu màu vẽ hơn mạng sao ?
Mỹ Kì vừa bước vào đã nhăn mặt xót xa nhìn đống màu loan đầy sàn nhà .
- Kì Kì ! Mình tức điên rồi đây !
Tiêu Tiêu vứt cây cọ xuống đất thôi không vẽ nữa .
- Làm sao ? Cậu nói mình nghe một chút !
Mỹ Kì vừa nhặt những ống màu lên vừa quan tâm cô bạn mĩ nữ của mình .
- Cậu nói Tôn Ân Hy có phải điên rồi không ? Cậu ta đứng ở giữa trường gào lên rằng cậu ta thích mình !
Tiêu Tiêu dùng bộ mặt đầy uỷ khuất nhìn Mỹ Kì .
- Lãng mạng như thế sao ?
Mỹ Kì trề môi dài ra cả thước vì ghen tỵ .
- Cậu ta thật sự không muốn để mình sống yên mà !
Tiêu Tiêu gục mặt vào giữa hai tay mình một cách mệt nhoài .
- Tiểu Tiêu ! Cậu nói mình nghe một chút ! Cậu có ghét Tôn Ân Hy không ?
Mỹ Kì đặt hết đống màu lên kệ rồi ngồi xuống bên cạnh cô .
- Không !
Cô ngước mặt nhìn bạn mình .
- Vậy cậu có cảm tình với cậu ấy không ?
Mỹ Kì chống cằm tiếp tục hỏi .
- Mình không biết !
Cô lắc nhẹ đầu .
- Aizza ! Đại tiểu thư à ! Cậu có thể thử cảm nhận sự chăm sóc của Ân Hy ! Sau đó xác nhận lại tình cảm của mình mà ! Chuyện này đối với cậu không có hại .!
Mỹ Kì thở dài vỗ nhẹ vào người Tiêu Tiêu .
Tiêu Tiêu mệt mỏi thả tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ , cô có nên chấp nhận con người kia , cậu ta hội tụ tất cả những gì cô muốn tránh , sự nổi tiếng , ngoại hình lung linh , rất đào hoa......
____________________
[+98663] Này ! Nghe chưa ! Đại thần công khai tỏ tình bạn học chung khoa kìa !
[+97358] Cái gì cơ ?
[+65387] Đại thần thích ai chứ ?
[+56382] Nghe nói là sinh viên vừa chuyển đến
[+96363] Đừng nói là Trình Tiêu Tiêu nhé ?
...
...
...
...
...
...
Tiêu Tiêu méo mặt nhìn phòng chat của trường đang náo động . Mới sáng thôi mà sao bọn họ rãnh rỗi thế .
"Cứu tôi với ! Sao tôi lại vướng vào mấy chuyện thế này kia chứ?"
Cô ôm đầu một mình gào thét .
- Cộc ! Cộc !
Trong khi cô đang ở trong phòng phát điên thì tiếng gõ cửa kéo cô ra .
Tiêu Tiêu lết cơ thể mỏi mệt ra mở cửa nhưng sau đó liền đóng sập lại .
"Tôn...Tôn Ân Hy! Cậu ta đến đây làm gì ? Kí túc xá của mình và cậu ta khác hướng mà !"
- Tiêu Tiêu ! Mở cửa đi !
Ân Hy vẫn điềm tĩnh đứng bên ngoài đợi chờ
Tiêu Tiêu hít sâu một cái nhoẻn miệng cười lịch sử mở nhẹ cửa ra .
- Bạn học Ân Hy ! Cậu tìm tôi sao ?
Lời nói của cô mang bao nhiêu là khách khí .
- Tiêu Tiêu ! Hôm nay được ra ngoài ! Cậu có muốn đi cùng mình không ?
Ân Hy với trang phục phẳng phiu đứng bên ngoài mỉm cười nhẹ nhàng với cô . Ánh mắt trời sau lưng cô ấy nhẹ nhàng bao phủ cả thân người xinh đẹp kia . Ân Hy như đang tỏa sáng trước mặt cô vậy .
Cô cảm thấy đầu mình như chấn động , tim đập mạnh liên hồi . Miệng không kiềm được thốt lên "Đẹp quá"
- Tiêu Tiêu ! Làm sao vậy ?
Ân Hy nhìn cô cứ ngây người ra liền lo lắng .
- À không có gì !
Cô xua tay che giấu đi ngượng ngùng của mình .
- Thế nào ? Đi với mình không ?
Ân Hy nhếch nhẹ môi chìa tay ra trước mặt cô .
- Đợi một chút !
Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu chạy vào lại bên trong đổi trang phục .
______________________
Công viên giải trí tấp nập người , mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần nhưng vẫn phải đợi thật lâu mới có thể mua được vé .
- Phù ! Vào được rồi !
Ân Hy sau khi giành dựt được cặp vé liền kéo tay Tiêu Tiêu chạy vào bên trong .
Công viên rất rộng , chia thành nhiều khu vui chơi , có cả xe chuyên dụng để chở khách đi tham quan . Là chốn vui chơi lớn nhất ở Bắc Kinh .
- Tiêu Tiêu ! Cậu muốn chơi cái gì ?
Ân Hy chìa vé ra trước mặt cô cười tươi một cái .
Thật kì lạ , mỗi lần Ân Hy xuất liền ánh nắng thường dịu dàng hơn , tựa như cô ấy là mặt trời nhỏ ấm áp vậy .
Tiêu Tiêu bỗng nhiên bị suy nghĩ của mình làm của giật nảy . Cô nghĩ gì vậy chứ ?
- Chơi cái đó trước đi !
Cô chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc sau lưng Ân Hy .
- Đi !
Ân Hy gật đầu rồi kéo tay cô đến đó .
Cả hai tham gia rất nhiều trò chơi , có cảm giác mạnh lẫn cảm giác nhẹ . Tiêu Tiêu đã từ lâu lắm rồi mới được vui vẻ thế này . Cô ở vùng ngoài thành phố , không có nhiều nơi vui chơi lớn thế này , cũng chỉ có vài trò chơi nhạt nhẽo . Từ khi đến Hướng Nghệ , đây là lần đầu cô chơi vui đến mức này , nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi , xinh đẹp đến mức ai cũng ngoái đầu lại nhìn .
- Không được cười nữa !
Ân Hy hậm hực liếc nhìn ánh mắt của những người xung quanh rồi đột ngột kéo con người đang tung tăng trước mặt mình lại.
- Này ! Cậu bị cái gì thế ?
Tiêu Tiêu bỗng nhiên bị quát liền nhăn mặt lại .
- Cậu không được cười nữa !
Ân Hy thở hắt ra nhẹ giọng xuống .
- Vì sao chứ?
Cô mím nhẹ môi nhìn Ân Hy .
- Cậu cười đẹp như thế khiến người khác cứ chăm chú nhìn cậu! Mặc dù cậu chưa đồng ý làm bạn gái mình nhưng mình cảm thấy rất khó chịu khi người khác nhìn cậu !
Giọng Ân Hy mang đầy giấm chua.
Tiêu Tiêu ngớ người ra nhìn ai kia , lí do gì mà trẻ con thế ? Sao có thể cấm người khác nhìn cô chứ ?
- Điên à ?
Cô cốc nhẹ lên đầu Ân Hy rồi xoay lưng tiếp tục đi .
- Tiêu Tiêu ! Mình không điên ! Cậu không được cười nữa !
Ân Hy xoa xoa chỗ bị đánh rồi như đứa trẻ chạy theo sau Tiêu Tiêu la hét ầm ĩ .
________________________
Bắc Kinh về đêm tràn ngập ánh đèn , những toà nhà cao tầng như những tháp sáng khổng lồ . Dòng người vẫn miệt mài chuyển động như sự hiển nhiên vốn có của nó . Cuộc sống ở thành phố thật khác biệt .
- Của cậu !
Ân Hy rời khỏi cửa tiệm tiện lợi chạy đến chỗ Tiêu Tiêu đang đợi .
Tiêu Tiêu nhận lấy cây kem rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn . Vị mát mẻ của kem tan chảy trong khoang miệng cô , thật dễ chịu , thời tiết đang dần nóng lên , buổi sáng sẽ cảm thấy hơi nực nhưng khi về đêm lại mát mẻ lạ thường .
- Cậu thấy nơi này thế nào ?
Ân Hy tựa lưng vào thanh chắn ngắm nhìn Tiêu Tiêu .
- Rất đẹp !
Nơi hai người đang đứng là hồ Bắc Hải , nó gần với khu vui chơi cả hai đi lúc sáng .
- Mình đã từng nghĩ rằng người như mình có lẽ sẽ không đến được Bắc Kinh đâu ! Nơi này phồn hoa xa xỉ như thế không thích hợp với mình , thế mà bây giờ lại đang ở nơi này !
Tiêu Tiêu vừa nhâm nhi kem vừa lặn nhìn bầu trời phía trên , nó khác với những gì cô nhìn thấy khi còn ở nhà , bầu trời bị che lấp bởi những toà nhà chọc trời , thật khó để ngắm nhìn những vì sao .
- Cậu nghĩ như thế sao ? Mình thì không thấy thế ! Người tài năng như cậu phải được nơi này nuôi dưỡng thật tốt !
Ân Hy lắc nhẹ đầu theo làn gió nhẹ vừa thổi qua .
- Này ! Nói đến tài năng thì phải là cậu chứ Đại thần ! Thủ khoa đầu vào kia mà !
Tiêu Tiêu chống tay lên cằm nhướn nhẹ mày nhìn Ân Hy .
- Đừng gọi mình như thế !
Thật ra cô không hề thích được mọi người chú ý , nó khiến cô cảm thấy rất nặng nề , nhất cử nhất động đều bị người khác nhòm ngó , như vậy thật mất tự do .
- Thi đầu vào của Hướng Nghệ được đánh giá chỉ sau đại học Bắc Kinh ! Đối với người Trung Quốc đã khó nói chi là du học sinh như cậu !
Tiêu Tiêu mím nhẹ môi một cái
- Tiêu Tiêu ! Cậu đang khen mình hay tự khen bản thân vậy !
Ân Hy nhếch nhẹ môi trêu chọc .
Tiêu Tiêu liếc xéo Ân Hy một cái rồi tiếp tục ngắm nhìn cảnh đêm . Từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc màu rẻ quạt như vuốt ve , cô nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ này . Thật dễ chịu .
Ân Hy lặng lẽ ngắm nhìn mĩ nhân trước mặt . Cô không hiểu vì lý do gì mà bản thân lại đắm chìm trong tình cảm với cô ấy . Bản thân cô từ trước đến giờ chưa từng vì ai rung động , có thể nói mạch cảm xúc như bị đóng băng , chỉ riêng khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Tiêu trái tim mới loạn nhịp .
______________________
Sáng hôm sau......
- Chậc ! Chậc ! Đi hẹn hò với Đại thần còn bị chụp lại ! Thỏ con sao lại biến thân nhanh thế chứ?
Mỹ Kì ngồi vắt chân trên giường lướt nhẹ màn hình điện thoại . Chỉ mới một ngày thế mà bạn thân của cô lại có thể phủ sóng toàn bộ trang chủ của trường .
- Hẹn hò gì chứ ?
Tiêu Tiêu thở dài không biết nên nói sao .
-Tiểu Tiêu ! Tiểu thư ơi ! Cậu trở thành người nổi tiếng rồi nha !
Mỹ Kì chậc lưỡi quay màn hình điện thoại đang ngập tràn ảnh Tiêu Tiêu cùng Ân Hy vui chơi trong khu giải trí .
Tiêu Tiêu thở dài đóng lại màn hình laptop , fan của Ân Hy đúng là không đùa được , cuộc sống Đại Học an nhàn của cô lại bị đảo lộn bởi một con người không chung quốc tịch , như thế có đáng không ?
-Tiểu Tiêu ! Mình nghĩ cậu mà từ chối Đại thần thì có lẽ sẽ trở thành kẻ thù của toàn trường đấy ! cậu ấy là mục tiêu yêu thích của cả nam và nữ sinh Hướng Nghệ kia mà !
Mỹ Kì vỗ nhẹ vai cô bạn của mình , đẹp cũng là cái tội mà .
-Kì ! Mình không rõ cảm xúc của bản thân là thế nào nữa ! Tôn Ân Hy ! Cậu ấy quá xa vời với mình , cậu đừng quên người ta là thiên kim nhà tài phiệt , còn mình chỉ là người thường , xứng với cậu ấy sao ?
Tiêu Tiêu hiểu rõ vị trí của mình nên dù có rung động trước Ân Hy cũng không dám tiến đến.
-Tiểu Tiêu ! Đừng nghĩ quá nhiều như vậy ! cứ theo cảm xúc của bản thân , cậu không nên gò bó chính mình nữa ! Đến lúc thành thật với lòng mình rồi !
Mỹ Kì đương nhiên hiểu vì sao Tiêu Tiêu cảm thấy như thế , bởi vì gia thế nhà Ân Hy không phải dạng mà những người thường như cô và cậu ấy có thể với tới .
Tiêu Tiêu thở dài chuyển tầm mắt ra bên ngoài , bầu trời vẫn trong vắt như cũ nhưng trong cô đang nổi dông tố , tựa như có thể vật gã cô bất cứ lúc nào
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top