3.

-Trình Tiêu Tiêu ! Cậu quay lại đây nói rõ cho mình !
Mỹ Kì hùng hổ từ trên giường lao xuống xoay người Tiêu Tiêu lại .
- Nói cái gì ?
Tiêu Tiêu thở dài một cái buông cọ vẽ ra khoanh tay trước ngực nhìn cô bạn vừa mới tỉnh ngủ của mình .
- Cậu bảo cậu đi vẽ nhưng lại không nói với mình là cậu vẽ chung với Đại thần !
Mỹ Kì đang ngủ nhưng khi nghe tin sét đánh này liền lập tức tỉnh táo , ngay cả tóc cũng chưa kịp chải .
- Mình nói rồi ! Là tình cờ thôi ! Lúc mình đến phòng vẽ chẳng có ai cả ! Cậu ta đến sau kia mà !
Tiêu Tiêu mím nhẹ môi một cái trả lời .
- Cậu ...cậu ... cậu với Đại thần có quan hệ phải không ?
Mỹ Kì thực sự uất ức phát điên , nếu như cô không buồn ngủ mà về kí túc xá trước có lẽ đã được vẽ cùng với Đại thần rồi .
- Kì ! Cậu chơi với mình nhiều năm như vậy không phải không biết tính mình ! Những người nổi tiếng như Tôn Ân Hy mình không có dính líu !
Tiêu Tiêu phát bực với cô bạn này .
- Cũng phải ! Trước giờ cậu cũng chẳng thèm để mắt đến họ !
Mỹ Kì sau khi được giác ngộ liền nghiêm túc suy nghĩ .
- Cho nên ... cậu thôi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi ! Đối với cậu ta mình không có hứng thú !
Tiêu Tiêu đập nhẹ tay kết luận rồi tiếp tục hoàn thành bức vẽ đang dang dở của mình .



___________________



"Xin chào ! Đây là thông báo từ Câu lạc bộ mĩ thuật Hướng Nghệ ! Vào lúc 8h sáng ngày mai phiền các thành viên mới tập trung tại phòng riêng của câu lạc bộ để nhận hoạt động ! Xin cảm ơn"
Tiếng nói trong trẻo vang lên mồn một trên loa phát thanh của trường .
Nghe nói tổng số thành viên mới rất ít bởi vì câu lạc bộ mĩ thuật đánh giá rất nghiêm khắc nên không có việc những người bình thường có thể gia nhập được .
"Khoa trương như thế ?"
Tiêu Tiêu đang đi bộ dọc theo khuôn viên vì thông báo này mà tâm trạng đi xuống .
Cô thả tầm mắt nhìn xung quanh , khuôn viên trường rất lớn , lại nhiều cây xanh , khung cảnh rất tốt , phù hợp cho dân vẽ . Bầu không khí trong lành , có thể dễ dàng ngắm nhìn được bầu trời đêm đầy sao .
- Này !
Tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến Tiêu Tiêu giật nảy người lùi lại .
- Làm cậu sợ sao ?
Ân Hy từ lúc nào đã đứng phía sau lưng cô , bộ dáng rất thoải mái , quần tây ống suông kết hợp cùng áo thun rộng rãi , mái tóc đen được cột cao gọn gàng lộ ra phần cổ quyến rũ .
- Cậu sao lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như vậy ?
Tiêu Tiêu thở mạnh một cái điều chỉnh lại cảm xúc của mình .
- Xin lỗi ! Vì mình thấy cậu đứng thừ ra rất lâu nên nghĩ cậu có việc !
Ân Hy ngượng ngùng gãi nhẹ lên cổ .
- Không có ! Mình vừa chuyển đến nên muốn xem khu vực chính một chút thôi !
Tiêu Tiêu liếc nhìn điệu bộ ngốc nghếch của ai kia rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi nơi khác .
- Mình dẫn cậu đi nhé ?
Ân Hy nhướn nhẹ mày đề nghị .
Tiêu Tiêu nhìn cô một hồi mới chậm chạp gật đầu .

Cả hai tản bộ dọc theo đường gạch , Ân Hy thả bước chậm rãi vừa đi vừa chỉ cho Tiêu Tiêu những khu vực trọng điểm của Hướng Nghệ .
- Nơi đó là "Tháp ước" của trường ! Nghe từ những người khác thì nếu viết ra mong ước của mình rồi dán ở đó , có thể thành hiện thực !
Ân Hy chỉ tay về phía tháp đồng hồ trong trường .
"Hảo huyền"
Tiêu Tiêu bĩu môi một cái , những thứ phi hiện thực như vậy cô không tin .
- À đúng rồi ! Mình vẫn chưa giới thiệu bản thân ! Mình là Tôn Ân Hy !
Ân Hy chợt khựng người lại xoay người chìa tay về phía cô .
- Trong trường này ai lại không biết cậu chứ Đại thần ! Mình là Trình Tiêu Tiêu !
Cô cười khẽ một cái nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia .
- Aizza ! Đừng gọi mình như thế ! Bọn họ gọi như vậy thật kì lạ !
Ân Hy theo thói quen gãi nhẹ lên cổ mỗi khi ngại .
- Cậu là du học sinh ?
Tiêu Tiêu rút tay lại bắt đầu đề tài của mình .
- Phải ! Mình là du học sinh đến từ Hàn Quốc ! Tên thật là Son Juyeon !
Ân Hy gật đầu
-Tại sao cậu lại đến đây ! Hàn Quốc cũng rất phát triển kia mà !
Cô có hơi tò mò , nếu nói đúng ta thì nền công nghiệp của Hàn Quốc phát triển rất mạnh mẽ cần gì cô ấy nhọc công đến tận nơi này .
- Thật ra mình đến đây một phần vì mình rất yêu đất nước Trung Quốc , phần còn lại là để phát triển bản thân , ngành mĩ thuật của Trung Quốc rất phát triển !
Ân Hy thả tầm mắt ngắm nhìn xung quanh , đôi mắt lấp lánh khi nói đến điều mình mong ước .
Tiêu Tiêu cũng thôi không nói gì nữa , ai đến nơi này cũng đều có ước mơ riêng của bản thân không chỉ có cô .
Cô khẽ liếc mắt nhìn Ân Hy , xương hàm rất nét , làn da trắng như trứng gà luột , mái tóc đen mềm mại như lông tơ , mũi thật cao , môi thật mỏng , hàng mi dày phủ xuống đôi mắt cà phê dịu dàng . Tại sao mọi thứ ở con người này lại đẹp đến khó tin như vậy ?
- Cậu nhìn gì vậy ?
Ân Hy cảm thấy Tiêu Tiêu nhìn mình liền chột dạ .
- À không ! Chỉ là thấy người đẹp như cậu rất hiếm thôi !
Tiêu Tiêu lắc nhẹ đầu nói ra suy nghĩ của mình .
- Không ai nói với cậu rằng cậu cũng rất đẹp sao ?
Ân Hy cúi thấp người dí sát mặt mình vào ai kia .
Tiêu Tiêu không lùi lại chỉ là tĩnh lặng ngắm nhìn Ân Hy , cảm giác cô ấy mang lại thật yên bình , giống như mọi sóng gió đều được cô ấy đẩy lùi .
- Tiêu Tiêu ! Mình theo đuổi cậu nhé ?
Ân Hy đột nhiên mở lời khiến mắt Tiêu Tiêu  mở lớn ra .
- Cậu ...... cậu nói gì ?
Cô thật sự bất ngờ , toàn thân cứng lại .
- Mình theo đuổi cậu có được không ? Vì hình như mình thích cậu mất rồi !
Ân Hy mỉm cười nhẹ một cái lặp lại câu hỏi .


____________________


Sau khi trở về phòng Tiêu Tiêu luôn trong tình trạng như người mất hồn , cô thu người vào góc giường , đầu luôn suy nghĩ về câu nói của Ân Hy .
"Mình theo đuổi cậu nhé?"
- Aizzzz!
Tiêu Tiêu vò tung mái tóc của mình , rốt cuộc phải trả lời thế nào đấy .
- Tiểu Tiêu ! Làm sao vậy ?
Mỹ Kì vì hành động của Tiêu Tiêu mà giật mình rời giường đến chỗ cô .
- Kì ! Mình làm sao đây ?
Cô nhướn nhẹ mắt nhìn Mỹ Kì .
- Làm sao ? Ai ức hiếp cậu à ? Nói đi mình giúp cậu đòi lại công đạo !
Mỹ Kì nhìn Tiêu Tiêu lo lắng .
- Kì ! Tôn Ân Hy ! Cậu ta ...... aaa !
Nghĩ đến chuyện đó cô lại càng rối loạn .
- Tôn Ân Hy thì thế nào ? Cậu ta ức hiếp cậu ? Có phải không ?
Mỹ Kì khó hiểu nắm lấy tay cô gặng hỏi .
- Cậu ta hỏi mình rằng cậu ta có thể theo đuổi mình không ?
Tiêu Tiêu cúi thấp đầu xuống lí nhí nói ra .
Mỹ Kì nghe xong gần như đứng hình , miệng và mắt mở to hết mức không dám tin vào điều mình mới nghe .
- Cậu nói thật sao ?
Điều này thật khó tin nha , Đại thần vạn người mê lại muốn theo đuổi bạn thân của cô .
- Mình có nói khoác bao giờ sao ?
Môi Tiêu Tiêu bĩu xa dài cả thước .
- Đại thần muốn theo đuổi cậu đấy Tiểu Tiêu ! Cậu đồng ý rồi phải không ? Có phải không ?
Mỹ Kì phấn khích đến mức gào lên muốn cho cả kí túc xá nghe vậy .
- Kì Kì ! Cậu nhỏ tiếng chút !
Tiêu Tiêu phải thật nhanh chóng bịt miệng cô bạn lại tránh để quản lí kí túc ghé thăm .
- Nói cho mình biết ! Cậu trả lời thế nào ?
Mỹ Kì đem tay Tiêu Tiêu gỡ ra khỏi miệng mình .
- Mình không có trả lời ! Mình chạy về đây !
Cô di di hai tay vào nhau tránh né .
- Trời ạ ! Tiểu tổ tông của tôi ! Cậu sao ngốc thế hả ? Người ta là Tôn Ân Hy ! Là Đại thần đấy ! Cậu lại đi từ chối người ta ! Trình Tiêu Tiêu có phải cậu học nhiều quá nên hoá ngốc rồi không ?
Mỹ Kì phát cáu đứng bật dậy chống tay bên hông trách vấn .
- Nhưng mình không có tình cảm với cậu ta thì làm sao chấp nhận được ?
Cô uỷ khuất chớp chớp mắt nhìn cô bạn .
- Cậu ...... aizz , người ta hỏi có thể theo đuổi cậu không chứ đâu có hỏi cậu làm bạn gái người ta chứ ! Đồ ngốc này !
Mỹ Kì gần như phát hoả dùng tay ấn mạnh vào trán cô một cái .
Tiêu Tiêu vẫn trong tình trạng đần thối ra , đầu óc còn đang load thông tin .
Tôn Ân Hy đó có thật sự nghiêm túc không ? Con người cậu ta cô còn chưa hiểu rõ , vả lại cậu ta còn nổi tiếng như thế , có đáng tin không ? Thật khó nghĩ mà .


____________________


Sáng hôm sau theo đúng giờ Tiêu Tiêu và Mỹ Kì đến phòng họp của câu lạc bộ , bên trong còn có thêm hai người mới nữa .
- Xin chào !
Tiêu Tiêu mỉm cười ngọt ngào mở lời với hai người còn lại .
- Xin chào !
Lúc hai người quay lại Tiêu Tiêu liền nhận ra ngay là hai cô gái hôm trước cô và Mỹ Kì nhìn thấy bên ngoài nhà ăn .
- Xin chào ! Mình là Mạnh Mỹ Kì ! Sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật - ngành hoạt hoạ !
Mỹ Kì nhanh như chớp chạy đến chỗ cô gái tóc hồng kia mà bắt chuyện .
- Xin chào ! Mình là du học sinh đến từ Hàn Quốc ! Có thể gọi mình là Lữ Dã ! Mình là sinh viên năm hai khoa mĩ thuật - ngành tranh dầu !
Lữ Dã cũng vui vẻ đáo trả lại .
- Năm hai sao ? Thất lễ rồi học tỷ !
Mỹ Kì ngượng ngùng cuối đầu một cái .
- Không sao ! Mọi người làm quen đi !
Lữ Dã phẩy nhẹ tay ra hiệu .
- Xin chào ! Tôi là Đa Nguyên  - du học sinh đến từ Hàn Quốc , sinh viên năm hai khoa mĩ thuật - ngành tranh dầu !
Cô gái tóc đen còn lại cũng bắt đầu lên tiếng , giọng rất trầm nhưng lại ấm áp lạ thường .
- Em là Trình Tiêu Tiêu ! Sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật- ngành hoạt hoạ !
Tiêu Tiêu nhận thấy bản thân là người cuối cùng nên cũng mở miệng chào .
- Chị biết em ! "Khoa khôi ngành hoạt hoạ"!
Lữ Dã vỗ nhẹ tay một cái nhìn cô cười .
- Không phải thế đâu ạ ! Mọi người chỉ trêu em thôi !
Tiêu Tiêu thật sự rất xấu hổ về cái danh hiệu này .


Mỹ Kì từ đầu đến cuối đều im lặng ngắm nhìn Lữ Dã đang trò chuyện cùng Tiêu Tiêu . Trống ngực của cô bắt đầu đập liên hồi . Không phải là rơi vào lưới tình rồi chứ ?

- Đến đủ rồi sao ?
Bên ngoài có tiếng vọng vào .
Tiêu Tiêu theo hướng âm thanh mà xoay người , đứng ở cửa có rất nhiều người , ai ai cũng mĩ mạo .
- Tiêu Tiêu ?
Cô gái đứng đầu nhíu nhẹ mày đi đến chỗ cô .
- Nghi tỷ tỷ !
Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô gái kia cô liền sáng rực mắt .
- Lớn như thế rồi !
Tuyên Nghi gật nhẹ đầu nhìn cô .
Tiêu Tiêu và Tuyên Nghi là hàng xóm lúc nhỏ , cả hai rất thân nhưng được một thời gian thì Ngô gia chuyển đến Bắc Kinh nên cả hai mất liên lạc , không ngờ lại gặp được nhau tại Hướng Nghệ .
- Mọi người làm quen với nhau đi !
Tuyên Nghi đẩy cô lên phía trước .
- Đây là Chu Chiêu Trinh - sinh viên năm 3 ngành hoạt hoạ , bên cạnh là Kim Hiền Trinh - sinh viên năm 4 ngành kiến trúc , đại tỷ của câu lạc bộ đấy !
Tuyên Nghi chỉ tay về phía hai người đứng bên tay trái Tiêu Tiêu .
Cô mỉm cười cúi đầu chào họ , hình như giữa hai người có gì mờ ám .
- Xin chào ! Chị là Phác Tú Bân ! Sinh viên năm 2 ngành kiến trúc !
Có gái nhỏ đứng phía sau từ lúc nào đã đến bên cạnh cô .
- Còn đây là Kim Trí Nghiên - sinh viên năm 3 ngành thiết kế , bạn gái của chị !
Tuyên Nghi chỉ về hướng cô gái bên cạnh mình .
Từ lúc họ bước vào cô đã để ý đến Trí Nghiên , vẻ đẹp của chị ấy nổi bật giữa đám người , khi chất không hề tầm thường , tiếc là hoa đã có chủ .
- Thành viên mới giới thiệu một chút !
Giọng Trí Nghiên rất mềm , nhỏ nhẹ , khiến người ta muốn bảo bọc thật tốt .
- Em là Trình Tiêu Tiêu , cậu ấy là Mạnh Mỹ Kì , chúng em là sinh viên năm nhất ngành hoạt hoạ , vừa mới chuyển tới !
Đối với những hoạt động ngoại giao Tiêu Tiêu vẫn có phần tốt hơn bạn mình .
- Mình là Lý Lữ Dã , cậu ấy là Nam Đa Nguyên , đều là sinh viên năm 2 ngành tranh dầu !
Lữ Dã ở phía sau cũng lên tiếng .
- Tôn Ân Hy ! Sinh viên năm nhất khoa điêu khắc !
Con người cao lớn đứng cuối cùng đã lên tiếng .
Ân Hy từ đầu bước vào vẫn luôn nhìn ai kia , cô không biết vì lí do gì hôm qua Tiêu Tiêu đột ngột bỏ đi mà không trả lời cô , cảm thấy rất khó chịu trong lòng .

- Được rồi ! Hôm nay chúng ta bàn về hoạt động sắp tới của câu lạc bộ !
Sau khi chào hỏi xong Tuyên Nghi ra hiệu cho tất cả ngồi xuống .
- Tuần tới trường cử chúng ta đi làm công tác từ thiện dạy vẽ cho các em học sinh mồ côi tại trường Thự Nghê ! Mọi người có ý tưởng gì không ?
Giọng Tuyên Nghi rất trầm ổn , ánh mắt liên tục quan sát .
- Mình nghĩ chúng ta tổ chức một cuộc thi nhỏ ! Đem quà đến cho lũ trẻ khuyến khích chúng một chút !
Chiêu Trinh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn nêu ra ý kiến của mình .
- Quà như thế nào ?
Trí Nghiên gật đầu coi như đồng ý .
- Em nghĩ nên tặng dụng cụ vẽ ví dụ như bút chì , tẩy hoặc là giấy hay màu ! Những thứ như thế chúng ta đều có sẵn !
- Thế cũng tốt giảm bớt chi phí !
- Mỗi người chúng ta đều có thể tự chuẩn bị được
...
...
...

Cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi , mọi người đều vui vẻ đưa ra ý kiến của bản thân , thật không giống với những người mới gặp nhau lần đầu .

_________________________



- Được rồi ! Đến đây thôi ! Các thành viên mới đều có thể sử dụng phòng của câu lạc bộ ! Mọi người cứ tự nhiên !
Sau hồi lâu bàn luận Tuyên Nghi cũng kết luận xong .
Các thành viên thu dọn lại đồ của mình rồi từ từ rời khỏi phòng .


- Tiêu nhi ! Em lớn nhanh thật đấy !
Tuyên Nghi đến bên cạnh Tiêu Tiêu trò chuyện một chút .
- Nghi tỷ tỷ ! Thật không ngờ lại gặp được chị ở đây ! Em cứ tưởng mãi cũng chẳng thể thấy chị lần nữa !
Tiêu Tiêu ôm trên tay sách vở bộ dáng như đứa trẻ gặp lại người mình thích .
- Nhìn xem đứa trẻ này lớn lên thật xinh đẹp nha !
Tuyên Nghi xoa nhẹ đầu cô .
- Nghi !
Trí Nghiên đứng đợi ở cửa khẽ gọi .
- Chị đi trước đây ! Lần sau lại gặp !
Tuyên Nghi gật nhẹ đầu rồi theo Trí Nghiên rời đi .
Tiêu Tiêu mỉm cười nhẹ một cái xoay đầu muốn tìm Mỹ Kì nhưng phát hiện cô bạn này đã bỏ chạy đi đâu mất rồi . Thật đáng giận mà , lại không đợi cô .
Tiêu Tiêu bĩu môi rồi cũng ra ngoài , phải về kí túc xá chuẩn bị một chút .


- Tiêu Tiêu !
Ân Hy không biết đã ở ngoài đợi cô bao lâu .
Tiêu Tiêu giật nảy người toan quay hướng khác đi nhưng bị Ân Hy chặn lại .
- Cậu né cái gì hả ?
Ân Hy dùng tay chống vào tường vây Tiêu Tiêu trong lòng mình . -
- Tôn Ân Hy ! Cậu điên rồi sao ?
Tiêu Tiêu hoảng hồn muốn thoát ra .
- Trả lời mình !
Ân Hy ép sát mình vào người cô , khí lực áp bức người khác phải tuân theo .
- Tôi không muốn dính líu đến người nổi tiếng như cậu ! Bên ngoài kia có bao nhiêu người xếp hàng chờ cậu nhìn đến tại sao cứ nhất thiết phải là tôi !
Tiêu Tiêu nổi cáu quát thẳng vào mặt ai kia .
Ân Hy nhìn chằm chằm cô không nói , đáy mắt dao động liên tục . Bàn tay hơi siết lại rồi đột ngột rời khỏi người Tiêu Tiêu .
- Trình Tiêu Tiêu ! Cậu nghe cho rõ đây ! Tôn Ân Hy tôi thích cậu ! Từ bây giờ trở đi tôi công khai theo đuổi cậu ! Dù cậu có không muốn tôi cũng không quan tâm ! Tôi tuyệt đối không để vụt mất cậu đâu !
Ân Hy vô cùng nghiêm túc , đôi mắt kiên định nhìn Tiêu Tiêu rồi rời đi .
Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng cô mà bất lực , vì sao mấy chuyện như thế này lại giáng vào cô chứ ?

______________________

- Tiểu Tiêu ! Cậu dậy mau lên !
Mới sáng sớm Mỹ Kì đã lỗi Tiêu Tiêu từ giấc mộng dậy .
- Kì Kì ! Van cậu đừng nổi điên nữa ! Để mình ngủ ! Làm ơn !
Tiêu Tiêu như con sâu chui hẳn vào trong chăn .
- Mình nói cậu dậy nhanh lên nếu không muốn gặp rắc rối !
Mỹ Kì vẫn kiên trì lôi kéo con sâu ngủ kia .
- Mình mặc kệ !
Tiêu Tiêu lắc đầu nguầy nguậy , chẳng điều gì quan trọng hơn ngủ vào lúc này cả .
- Dậy mau ! Tôn Ân Hy đứng bên dưới đợi cậu kìa !
Mỹ Kì hết cách liền dùng gối đập mạnh vào đống chăn kia .
- Cái gì ?
Tiêu Tiêu như đụng phải lửa liền bật dậy .
- Mình nói ! Đại thần đang ở dưới kia đợi cậu rất lâu rồi !
Mỹ Kì cười khẩy một cái .
Tiêu Tiêu lặp tức rời giường chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống . Quả nhiên là cậu ta , một thân trang phục đơn giản vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người .
- Trời ạ !
Tiêu Tiêu đập nhẹ vào trán mình một cái rồi lủi thủi đi làm vệ sinh và thay đồ . Sao cô lại đụng trúng sao chổi thế này chứ ?

____________________

Ân Hy từ sớm đã đợi Tiêu Tiêu dứoi kí túc , cô biết được lịch học của cô ấy thông qua cô bạn cùng phòng của Tiêu Tiêu .

- Oa ! Đại thần kìa !

- Chẳng phải cậu ấy ít khi đến trường sao ?

- Đợi ai vậy ?

- Đẹp quá ! Đúng là cực phẩm mà

...

...

...

Ân Hy mặc kệ những lời bàn tán và ánh mắt xung quanh . Cô chỉ tỉnh lặng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ headphone của minh .
Đợi một lúc lâu cuối cùng Tiêu Tiêu cũng xuất hiện , rất xinh xắn , một thân váy xanh mềm mại , mái tóc màu rẻ quạt  được tết sang một bên .
- Tiêu Tiêu !
Ân Hy tháo headphone xuống tiến lại chỗ cô .
- Cậu điên rồi ?
Tiêu Tiêu méo mó mặt mày nhìn ai kia đang cười tưới rói .
- Mình đợi cậu cùng đi học !
Ân Hy mặc kệ thái độ của Tiêu Tiêu vẫn kiên trì nói chuyện cùng cô .
- Không cần ! Tôi không muốn bị người khác nhìn ngó đâu !
Tiêu Tiêu quay đầu bỏ đi trước khi mọi người tập trung đông hơn .
Ân Hy nhướn nhẹ mày rồi đi theo sau Tiêu Tiêu .

____________________

Suốt quãng đường Ân Hy cứ bất chấp đi bên cạnh cô , bộ dáng trông rất thoải mái , đôi lúc còn buông vài câu trêu chọc cô .
Tiêu Tiêu ái ngại nhìn ai kia , việc cô đi học chung với Đại thần khiến rất nhiều bạn học ngoái nhìn nha . Cuộc sống đơn điệu của cô bị đảo lộn hết cả rồi .
- Tiêu Tiêu ! Cậu đã ăn sáng chưa ?
Ân Hy tiến đến trước mặt cô , vừa đi lui vừa hỏi .
- Này ! Này ! Đi như thế không sợ đâm vào người khác à ?
Tiêu Tiêu thật sự rất khổ tâm nha .
- Không......
Câu nói chưa dứt Ân Hy đã bị Tiêu Tiêu kéo lại tránh đi chiếc xe đạp đang tiến tới . Nam sinh kia vì suýt nữa đâm chút Đại thần nên ngây cả người ra .
- Tôi nói có sai sao?
Tiêu Tiêu hậm hực liếc nhìn Ân Hy . Sao giống như cô đang phải chăm một đứa nhóc mới lớn thế này .
- Hhh! Cậu đúng ! Cậu luôn đúng !
Ân Hy như tến ngố cười nhe hàm răng trắng bóc của mình ra .
Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn cô rồi bỏ đi trước , va chạm với con người này chẳng hay ho gì .
- Ấy ! Ấy ! Đợi mình !
- Xin lỗi cậu nhé !
Ân Hy hối hả chạy theo Tiêu Tiêu nhưng không quên xin lỗi cậu bạn kia .
Bạn học xung quanh đều quay lại nhìn theo cô và Ân Hy , cô có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang muốn đâm xuyên mình . Thật là khó chịu mà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao