2.
Hôm sau họ bắt đầu đến giảng đường , tiết đầu tiên là về cảm nhận màu sắc . Đây chính là phần Tiêu Tiêu ưa thích nhất , màu sắc cũng giống như tâm trạng con người , lúc vui sẽ rực rỡ sắc màu , còn khi buồn sẽ mang sắ thái âm u , ủ rũ .
Vẽ tranh chính là nghệ thuật chân chính , nét vẽ hay màu sắc đều có thể khéo léo mang tâm tư và cảm xúc của người hoạ sĩ truyền đạt đến tấ cả mọi người .
Tiêu Tiêu rất chú tâm đến lời giáo sư đang nói còn Mỹ Kì thì ngược lại , cô đang cố ngăn cơn buồn ngủ ập đến , tiết học này thật chán ngắt mà .
- Kì Kì ! Thầy gọi cậu kìa!
Tiêu Tiêu huých nhẹ khuỷ tay vào người cô bạn khi ai kia đang sắp tiến vào mộng đẹp .
-Phiền bạn học này cho thầy biết sự hoà quyện màu sắc là gì ?
Giọng vị giáo sư vẫn ôn hoà như thường lệ.
Mỹ Kì ngơ ngác đứng lên, rất nhiều bạn học khác đang nhìn về phía họ , cô giương ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Tiêu .
Chán nản vì cái tật ngủ ngày của Mỹ Kì, Tiêu Tiêu đành lui người ra sau nhắc khẽ .
- "Là sự phối hợp hoài hoà giữa hai gam màu nóng và lạnh , mang đến đầy đủ ý nghĩa mà hoạ sĩ muốn truyền đạt"
Mỹ Kì lắng tai nghe rồi đọc lại y đúc những gì mà Tiêu Tiêu nói , giáo sư gật nhẹ đầu hài lòng rồi tiếp tục bài giảng của mình .
- Tiểu Tiêu ! Cảm ơn cậu !
Mỹ Kì vỗ nhẹ vào ngực rồi lay nhẹ tay cô một cái.
____________________
Tiết học nhanh chóng kết thúc , Tiêu Tiêu cùng Mỹ Kì đến nhà ăn một chuyến , cả hai vẫn chưa có gì vào bụng , tiết học bắt đầu quá sớm khiến họ chưa kịp ăn sáng .
- Tiểu Tiêu ! Mình mới dò hỏi được thông tin của Đại thần !
Mỹ Kì vừa ngậm một miệng thức ăn vừa nói .
Tiêu Tiêu thở dài một cái rồi nhướn nhẹ mày hưởng ứng cô bạn .
- Cậu ấy là du học sinh đến từ Hàn Quốc ! Tên thật là Son Juyeon ! Là người từng đứng nhất toàn khu vực trong cuộc thi vẽ tranh !
Mỹ Kì như bắt được sóng bắt đầu đem hết những thứ mình biết nói ra .
"Du học sinh sao?"
Tiêu Tiêu ngẫm nhẹ trong đầu một cái rồi tiếp tục chú tâm vào đồ ăn của mình .
- Trình Tiêu Tiêu ! Cậu như thế có phải là ganh tỵ rồi không ?
Cảm thấy cô bạn không có chút hứng thú gì với chuyện kể của mình Mỹ Kì bắt đầu trêu ghẹo cô .
- Ganh tỵ ? Chuyện gì ?
Cô nhíu nhẹ mày một cái , có gì để phải ganh tỵ kia chứ ?
- Uầy ! Lúc trước ở khu vực cũ cậu là "đệ nhất mỹ nhân" còn gì !
Mỹ Kì còn nhớ rõ nét mặt rạng rỡ của lũ con trai trong khoa khi nhìn thấy Tiêu Tiêu , mắt sáng còn hơn sao trời nữa kia mà .
- Cái danh hiệu đó không liên quan đến mình nha !
Cô cười cười phẩy nhẹ tay , họ tự gọi thế thôi chứ cô đã bao giờ thừa nhận chuyện này đâu .
Mỹ Kì bĩu môi nhìn cô bạn nhạt nhẽo của mình rồi bắt đầu chuyển tầm nhìn ra bên ngoài .
Thu hút ánh mắt của cô đầu tiên chính là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn , mái tóc được nhuộm màu hồng đất dịu dàng , trên lưng là ống giấy vẽ , có lẽ là người trong khoa . Cô gái rất xinh , rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác .
Khoảnh khắc cô gái ấy quay mặt lại tim Mỹ Kì như rơi mất một nhịp . Thật sự rất xinh .
- Này ! Nhìn gì thế ?
Tiêu Tiêu khều nhẹ tay cô khi thấy ai kia đang thất thần .
- Tiểu Tiêu ! Nhìn xem ! Rất xinh phải không ?
Mỹ Kì chỉ tay về phía cô gái nhỏ mà cô nhìn thấy .
Tiêu Tiêu nhìn theo hướng chỉ của Mỹ Kì , cô gái đó rất xinh , Hướng Nghệ không hề thiếu nam thanh nữ tú , khắp mọi nơi đều là cực phẩm yêu nghiệt .
Bỗng nhiên mày liễu của Mỹ Kì nhíu chặt lại , tầm mắt dính lấy cô gái nhỏ kia không buông , không biết từ khi nào bên cạnh cô gái ấy là một nữ nhân tóc đen , rất cao , có lẽ là ngang với Tôn Ân Hy . Nhìn hai người thân thiết như vậy có lẽ là người yêu chăng ?
- Kì Kì ! Đừng nói là cậu...
Câu nói chưa dứt Mỹ Kì đã bật dậy đi ra ngoài . Tiêu Tiêu tròn mắt nhìn theo rồi cũng hối hả chạy theo sau .
- Đâu rồi ?
Mỹ Kì vừa đi đến địa phương cô gái tóc hồng vừa đứng đã không thấy bóng dáng cô ấy nữa .
- Kì Kì ! Cậu muốn tìm cô gái đó sao ? Nhìn ống giấy và túi xách có lẽ là khoa chúng ta !
Tiêu Tiêu vừa thở vừa kéo tay ai kia lại .
- Hừ ! Mình sẽ tìm được cho xem !
Mỹ Kì thở hắt một cái rồi cùng Tiêu Tiêu trở lại kí túc , hôm nay họ chỉ có một tiết học buổi sáng , buổi chiều là giờ thực hành .
_______________________
Trước cổng kí túc xá bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn , bản thông tin được vây kín bởi tầng tầng lớp lớp sinh viên .
- Tiểu Tiêu xem một chút !
Mỹ Kì luôn thích những chỗ đông người nên bỏ mặt Tiêu Tiêu mà chen vào bên trong .
Vì lợi thế chiều cao nên không khó để Tiêu Tiêu có thể đọc được dòng chữ trên bảng thông báo .
" CÂU LẠC BỘ MĨ THUẬT HƯỚNG NGHỆ TUYỂN THÀNH VIÊN"
- Này ! Này ! Hội trưởng siêu xinh luôn đấy !
- Thế sao ? Vậy tôi đi đăng kí đây !
- Hội trưởng là tiền bối Tuyên Nghi !
- Tuyên Nghi ? Thủ khoa toàn trường ấy hả ?
Tiêu Tiêu đứng bên ngoài nghe được hết đoạn hội thoại của các học sinh khác . Tuyên Nghi?cái tên này quen quen , hình như cô đã từng nghe qua .
Mỹ Kì sau khi hóng hớt chuyện vui liền chạy đến chỗ Tiêu Tiêu .
- Tiểu Tiêu ! Nhanh nhanh ! Chúng ta đi đăng kí đi ! "Câu lạc bộ mĩ thuật" chính là câu lạc bộ lớn nhất của trường đấy , chắc chắn sẽ có rất nhiều mĩ nam mĩ nữ nha !
Nhắc đến những chuyện như thế mắt Mỹ Kì còn sáng hơn khi nhìn thấy tiền .
- Kì Kì ! Mình đến đây để học !
Tiêu Tiêu nhíu nhẹ mày lại từ chối .
- Tiểu Tiêu ! Xin cậu đấy ! Đến xem một chút ! Nếu cậu không thích thì không cần tham gia ! Đi với mình nhé ! Đi mà !
Thấy cô bạn có vẻ bất hợp tác Mỹ Kì liền chưng ra bộ mặt siêu cấp đáng thương của mình .
- Thôi được rồi !
Tiêu Tiêu cuối cùng cũng chịu đầu hàng .
______________________
- Đông thật !
Bên ngoài cửa phòng câu lạc bộ chật ních người , số người xếp hàng kéo dài như đoàn tàu , cả nam lẫn nữ đều có mặt .
- Nghe nói chưa ? Người trực tiếp xét tuyển là Ân Hy đấy !
Sau khi hóng hớt được một vài mẫu tin quan trọng Mỹ Kì mới trở về chỗ Tiêu Tiêu đang đứng .
- Tôn Ân Hy ! Chẳng phải cậu ta cũng chỉ là tân sinh viên thôi sao ?
Không biết có phải do lần đầu đến đã gặp hay không nhưng Tiêu Tiêu vẫn có điểm ấn tượng về cô bạn nổi tiếng này .
- Cậu ấy là thủ khoa đầu vào ! Đương nhiên khác chúng ta rồi !
Mỹ Kì vừa ngó nghiêng vừa đáp trả câu hỏi của Tiêu Tiêu .
Họ đợi rất lâu mới có thể vào bên trong , căn phòng khá rộng , rất sạch sẽ , những vật dụng dùng cho vẽ đều được đặt rất ngay ngắn trong ngán đường , cửa sổ luôn mở rộng đón ánh nắng , màu tường nhẹ nhành với tông vàng nhạt khiến người khác không chói mắt . Những giải thưởng danh giá được treo đầy bốn phía . Quả nhiên khoa mĩ thuật là niềm tự hào của Hướng Nghệ .
Tiêu Tiêu mãi mê ngắm nhìn xung quanh mà không biết bản thân đã bị đẩy đến trước mặt Ân Hy .
- Xin chào ! Lại gặp nhau rồi !
Từ xa Ân Hy đã nhận ra được Tiêu Tiêu , cô bạn này có vẻ ngoài rất nổi bật dễ dàng để người khác ghi nhớ .
- A......xin chào cậu !
Tiêu Tiêu bị giật mình mà lúng túng , cô đâu có muốn đăng kí , giờ phải làm sao đây ?
- Cậu muốn đăng kí vào câu lạc bộ phải không ?
Giọng Ân Hy rất ấm , nghe như rót mật vào tai .
- Cái đó ...mình...
- Cậu ấy là Trình Tiêu Tiêu , sinh viên khoa mĩ thuật - ngành hoạt hoạ !
Mỹ Kì thấy Tiêu Tiêu có ý muốn trốn liền thay cô khai báo rõ thân phận .
- À ! Cậu là người có số điểm đứng đầu vùng ngoại ô Bắc Kinh có đúng không ?
Ân Hy nhướn nhẹ mi một cái , cô đã từng thấy cái tên này trong bảng danh sách tuyên dương tân sinh viên của trường nhưng lại không nghĩ cô bạn này xinh đẹp như thế .
- Phải là cậu ấy đấy ! Như thế đủ được câu lạc bộ chấp nhận rồi đúng không ?
Mỹ Kì nói giúp Tiêu Tiêu nhưng dường như rất phấn khích .
- Được chứ ! Thành tích rất tốt kia mà ! Đây là thẻ thành viên của cậu ! Giữ nó cẩn thận nhé !
Ân Hy gật nhẹ đầu rồi lấy ra trong ngăn bàn một tấm thẻ màu vàng kim đưa cho Tiêu Tiêu .
- Từ đã ...mình ...
Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều trong thế bị động không nói được câu nào .
-Cậu xong rồi đấy ! Qua kia đợi mình đi !
Mỹ Kì hớn hở đẩy Tiêu Tiêu qua một bên .
"Aizz! Mạnh Mỹ Kì đáng ghét ! Mình có muốn vào đâu . Giờ làm sao đây ?"
Tiêu Tiêu nhìn tấm thẻ màu vàng trong tay mà rối rắm .
-Này ! Cậu ấy có được tấm thẻ vàng rồi !
- Thật sao ? Chẳng phải nãy giờ vẫn chưa có ai được vào mà ?
- Cậu biết cậu ta không ?
- Mình có nghe nói ! Hình như là mới chuyển từ khu phụ đến ! Tên Tiêu Tiêu thì phải .
- Trình Tiêu Tiêu ? Người đạt điểm số cao nhất khu phụ ấy hả ?
- Nghe nói còn là "khoa khôi ngành hoạt hoạ" đấy!
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khi mọi người nhìn thấy tấm thẻ vàng trên tay cô , Tiêu Tiêu có hơi bỡ ngỡ , họ xếp hàng đợi cũng phải hơn trăm người thế mà không ai được chọn sao ?
- Tiểu Tiêu ! Nhìn này !
Mỹ Kì sau khi đăng kí liền chạy đến chỗ Tiêu Tiêu khoa ra tấm thẻ màu vàng của mình .
- Mình được chuyển từ khu phụ lên trong thời gian ngắn nên mới được xem trong đấy !
Mỹ Kì vừa nói vừa suýt xoa ngắm nhìn cái thẻ trong tay , quả nhiên là của hội mĩ thuật , mỗi hình vẽ hay hoa văn trên tấm thẻ ngay cả chữ viết cũng đặc biệt hoàn hảo .
- Kì ! Mình không muốn vào mà !
Sắc mặt Tiêu Tiêu trầm xuống , cô chỉ muốn yên bình mà học thôi sao lại lôi cô vào mấy chuyện này .
- Tiểu Tiêu ! Cậu biết bao nhiêu người mong ước tấm thẻ này không ? Cậu làm ơn đi mà ! Câu lạc bộ quy hội rất nhiều nhân tài , họ sẽ giúp đỡ cậu ! Cậu đừng bỏ qua cơ hội tối như thế chứ ?
Mỹ Kì vì câu nói của Tiêu Tiêu mà suýt nghẹn .
Tiêu Tiêu nhìn tấm thẻ rồi thở dài một cái , cô không muốn va chạm nhiều với mấy người nổi tiếng đó đâu .
_______________________
Kết thúc tiết học buổi chiều Tiêu Tiêu một mình đến phòng vẽ tranh vì Mỹ Kì mệt nên đã về kia túc xá trước .
Phòng vẽ tranh của Hướng Nghệ không lớn nhưng chia thành nhiều phòng phân bố ở khắp khuôn viên rất tiện lợi , Tiêu Tiêu chọn phòng ở gần kí túc xá một chút cho thuận tiện .
Bên trong có đầy đủ dụng cụ hiện đại dành cho vẽ , giá đỡ , màu vẽ , giấy , cọ và nước rửa đều đặc biệt chuẩn bị đầy đủ .
Tiêu Tiêu đưa tay cầm lấy một tuýp màu , cô khẽ ngửi mùi hương của nó , rất thơm , là loại màu tốt . Chất liệu giấy cũng đạt chuẩn .
Cô đặt nhẹ ống giấy của mình xuống , dù gì cô vẫn quen dùng đồ của bản thân hơn . Tiêu Tiêu chọn cho mình một góc nhỏ rồi cẩn thận đem giấy đặt lên giá vẽ bắt đầu khoảng thời gian riêng tư của mình .
Tiếng bút chì xoèn xoẹt lướt trên mặt giấy , từng đường nét bắt đầu hiện ra . Ánh mắt Tiêu Tiêu chăm chú vào việc của mình , từng chuyển động của tay đều rất nhịp nhàng . Mọi thứ đều hoàn hảo đến kì lạ .
- Cạch !
Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra , Ân Hy hơi sững người lại khi nhìn thấy Tiêu Tiêu . Bình thường phòng vẽ này rất ít người sử dụng , gần như chỉ có Ân Hy vì vậy khi nhìn thấy cô ấy cô có hơi ngạc nhiên .
Ân Hy chậm rãi đặt nhẹ ông giấy và túi màu xuống bàn , đi nhẹ nhất có thể đến sau lưng Tiêu Tiêu .
Nét vẽ của cô ấy rất đẹp , rất thanh thoát và mềm mỏng , từng đường đưa chì đều đạt đến hoàn hảo , đậm nhạt phân biệt rõ ràng . Quả thật là ngừoi rất có năng lực .
Đột nhiên Tiêu Tiêu dừng bút , mày liễu hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó .
Ân Hy nhìn kĩ bức tranh sau đó mỉm cừoi nhẹ một cái .
- Chỗ này ! Cậu tăng thêm độ bóng là được !
Ân Hy đưa tay chỉ vào bức tranh chỉ hướng cho Tiêu Tiêu .
Bị bất ngờ nên Tiêu Tiêu giật nảy cả mình , bất ngờ quay lại , khoảng cách giữa cả hai gần lại trong tíc tắc , có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên mặt mình .
Ân Hy vì Tiêu Tiêu mà ngẩn cả người ra , đôi mắt dính chặt vào gương mặt xinh đẹp trước mặt .
- Cậu ...cậu ...gần quá !
Mặt Tiêu Tiêu đỏ ửng lên ngượng ngùng dịch người ra xa .
- À......mình chỉ muốn giúp cậu !
Ân Hy cũng bối rối mà gãi nhẹ lên cánh mũi của mình .
Bầu không khí bỗng nhiên ngập tràn ngượng ngịu .
- Cậu không phải chuyên ngành hoạt hoạ sao ? Mình không nghĩ cậu lại vẽ tranh đẹp thế.
Để giảm sự ngượng ngùng Ân Hy chuyển chủ đề sang bức tranh của Tiêu Tiêu .
- Mình cũng có thể vẽ tranh được !
Tiêu Tiêu vén nhẹ mái tóc màu trà ra sau tai chậm rãi cầm bút chì lên tiếp tục vẽ .
- Mình không có ý gì đâu !
Ân Hy nghĩ có lẽ Tiêu Tiêu đã hiểu lầm nên lập tức thanh minh .
- Mình không suy nghĩ nhiều đến thế !
Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu đáp lại .
Ân Hy im lặng nhìn Tiêu Tiêu tập trung vẽ , cô ấy rất đẹp , rất hút mắt , mũi rất cao , mắt đen tuyền tinh anh , mái tóc màu trà như cánh hoa rẻ quạt phủ trên bờ vai nhỏ . Thật khiến người ta muốn bảo vệ .
- Cậu đến không phải để vẽ sao ?
Tiêu Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Ân Hy nhìn mình nên có phần khó chịu .
Ân Hy vì câu nói của Tiêu Tiêu mới sực nhớ ra liền cầm lấy ống giấy và túi màu đến góc còn lại để vẽ .
Không gian trở nên yên ắng chỉ nghe được tiếng bút vẽ liên tục trên giấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top