13.
Sau khi dùng cơm tối bên ngoài xong Ân Hy đưa Tiêu Tiêu cùng Tử Đoá trở về . Tử Đoá chơi bên ngoài rất vui vẻ nên đã thấm mệt .
Ân Hy đỗ xe vào bãi rồi ôm lấy Tử Đoá đưa vào nhà . Sau khi sắp xếp an ổn cô mới yên tâm rời khỏi phòng Tử Đoá .
Tiêu Tiêu bên ngoài mệt nhoài xoay nhẹ cổ , tay vẫn đều đều khuấy ly cà phê . Hôm nay có chút mệt mỏi .
Ân Hy có chút chần chừ rồi mới tiến lại phía sau lưng Tiêu Tiêu ôm nhẹ lấy nàng .
- A?
Tiêu Tiêu có chút giật mình muốn quay đầu nhìn nhưng mùi hương từ Ân Hy khiến cô không còn quá sợ nữa .
- Mình ôm cậu một lát !
Ân Hy đem gương mặt mình vùi vào mái tóc mềm của Tiêu Tiêu . Bao nhiêu áp lực mệt mỏi đều vơi dần đi .
- Vẫn còn suy nghĩ sao ?
Tiêu Tiêu đặt ly cà phê xuống nghiêng đầu về hướng Ân Hy .
- Ừm ! Sợ rằng trở về sẽ không có cách ở bên cậu , bên Đoá nhi nữa !
Ân Hy mang theo buồn phiền trút ra hết với Tiêu Tiêu .
- Đừng quá lo ! Được không ?
Tiêu Tiêu biết Ân Hy mệt mỏi , biết cô mang theo rất nhiều trách nhiệm cho nên chỉ biết dùng cách này để an ủi mà thôi .
- Mình yêu cậu ! Thật sự rất yêu câu ! Mình vì yêu cậu cho nên không muốn cậu gặp nguy hiểm ! Mình vì yêu cậu cho nên nguyện lặng lẽ ở phía sau cậu !
Ân Hy muốn nàng hiểu rõ , cô đối với nàng là thật lòng , chưa từng muốn đùa giỡn nhưng mà có thể không ở bên nàng mãi được .
- Mình biết !
Tiêu Tiêu thở dài cúi nhẹ đầu , cô đâu phải đồ vật mà không có cảm giác .
- Cậu ...... cậu có từng đối với mình có cảm giác không ?
Lời này , nhất định phải hỏi .
Tiêu Tiêu lặng đi không đáp lại liền .
- Thật sự không có sao ?
Đau , thật đau , dù biết kết quả rồi nhưng tim vẫn nhói lên từng đợt như thế này .
- Có !
Tiêu Tiêu lên tiếng cắt đứt đau lòng của Ân Hy . Nàng xoay người lại , đối diện với ánh mắt đầy nỗi buồn của cô . Nàng đưa tay chạm vào gương mặt nhớ thương kia , dịu dàng , mềm mại .
- Mình thích cậu ! Trước đây , bây giờ hay sau này đều thích cậu !
Trốn tránh lâu như vậy nàng cũng mệt rồi , người thương ở trước mặt vì sao phải kiềm chế chứ .
- Thật sao ?
Ân Hy nở nụ cười dịu dàng nhìn người trước mặt . Lời của nàng là sự thật đúng không ?
- Ừm là thật !
Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu , vì sao phải nói dối chứ . Nàng thích cô là sự thật mà .
- Thật tốt ! Bảo bối ! Cuối cùng cậu cũng đã đáp lại mình rồi !
Ân Hy ân cần hôn nhẹ lên trán Tiêu Tiêu , nhẹ nhàng tựa như sợ nàng sẽ biến mất khỏi vòng tay cô vậy .
- Đừng sợ ! Sau này mình sẽ ở bên cạnh cậu ! Trải qua tất cả quãng thời gian tươi đẹp này !
Tiêu Tiêu vuôt nhẹ lấy mái tóc của Ân Hy . Nàng không sợ nữa , mặc kệ người ta đồn đại thế nào nàng chỉ muốn được bên cạnh Ân Hy mà thôi .
Ân Hy vươn tay nâng nhẹ cằm Tiêu Tiêu lên hôn nhẹ lên môi nàng . Cô trân trọng người này , chỉ muốn bảo vệ nàng cả một đời .
____________________________
- Là chủ tịch nhúng tay vào dự án lần này có đúng không ?
Phía bên kia thư ký tĩnh lặng không đáp trả lại lời Ân Hy . Tiểu thư đã biết rồi .
- Nói với ông ấy đừng dồn ép tôi nữa nếu không mọi thứ sẽ đi chệch quỹ đạo đấy !
Giọng Ân Hy trầm đến mức khiến người phía bên kia điện thoại một trận lạnh sóng lưng .
- Tiểu thư ! Người đừng hiểu lầm !
Thư ký vội vả muốn giải thích .
- Tôi đã nói rất rõ trước khi rời khỏi Hàn Quốc! Để yên cho tôi 4 năm ! Tôi sẽ làm theo lời ông ấy ! Nhưng mà ông ấy lại cố tình muốn gây chuyện thì đừng trách tôi !
Người không giữ lời hứa trước là ông ấy cho nên đừng trách cô .
- Tiểu thư .....
Lời nói chưa thoát ra bên kia đã ngắt mắt , thư ký thở ra một hơi lạnh . Cha con nhà này cứng đầu như nhau .
-Sao vậy ?
Tiêu Tiêu từ trong bếp bước ra , trên tay là đĩa trái cây mà nang vừa mới cắt xong .
- Không có gì đâu ! Cậu đừng để ý !
Ân Hy nhận lấy đĩa trái cây rồi kéo tay Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình .
- Có việc gì nghiêm trọng không thể nói cùng mình sao ?
Tiêu Tiêu vươn tay ghim một miếng táo nhỏ cho Ân Hy
- Hội thảo nghiên cứu nghệ thuật tại Hàn Quốc có sự nhúng tay của cha mình , không thể nào đơn giản mà Đại học Seoul chỉ đích danh chúng ta được !
Ân Hy thở dài nhận lấy miếng táo của nàng , lời này nói ra cùng nàng có điểm khó mở miệng .
- Ông ấy nhắm đến cậu đúng không ?
Tiêu Tiêu đương nhiên hiểu ý mà Ân Hy nhắc đến .
- Mình sợ ông ấy tổn thương đến cậu !
Ân Hy đưa tay vuốt ve gương mặt nàng , cô trước giờ chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì chỉ riêng việc sợ rằng người cô thương sẽ bị tổn hại .
- Đừng sợ ! Dù có chuyện gì đi chăng nữa mình và Tử Đóa sẽ ở bên cạnh cậu !
Nàng nghiên nhẹ mặt áp má vào lòng bàn tay ấm nóng của Ân Hy .
- Tiêu nhi ! Mình chỉ cần cậu và Đóa nhi bình an còn những thứ còn lại cứ để mình gánh vác có được không ?
Ân Hy vươn người hôn nhẹ lên trán nàng , người này cô đã xác định , ai cũng đừng mong động đến .
- Ân Hy tỷ tỷ ! Đóa nhi cũng muốn được hôn !
Tử Đóa không biết thức giấc từ bao giờ đứng ở cửa phòng dụi nhẹ mắt làm nũng .
Tiêu Tiêu và Ân Hy giật mình tách nhau ra ngượng ngùng đầy mặt .
- Đóa nhi ! Sao thế ? Không ngủ được à ?
Ân Hy xoa nhẹ tóc rồi đi đến chỗ Tử Đóa ôm lấy cô bé .
- Đóa nhi đi tè !
Tử Đóa ngáp nhỏ một cái chứng tỏ vẫn còn rất buồn ngủ .
- Đóa nhi thật ngoan !
Tiêu Tiêu cũng từ ghế tiến đến chỗ bé con .
- Chụt !
Tiếng hôn vang lên rõ rệt trong không gian đêm muộn .
- Em cũng muốn hôn Tiêu tỷ tỷ !
Tử Đóa ngây ngô hôn mạnh lên trán Tiêu Tiêu một cái rõ kêu .
- Không được ! Tiêu tỷ tỷ là của chị !
Ân Hy đen thui một mặt , đứa nhóc này muốn chiếm tiện nghi của người yêu cô sao ?
- Không đúng nha ! Tiêu tỷ tỷ thương Đóa nhi nhất !
Đóa Tử một mực ôm chặt lấy Tiêu Tiêu không buông khiến nàng phì cười .
Ân Hy đem Tử Đóa kéo ra khỏi người Tiêu Tiêu rồi bế bổng bé con lên tay mình .
- Cả hai đều là bảo bối của Ân Hy tỷ tỷ !
Cô thật sự mong rằng giây phút này mãi mãi không kết thúc , bên cạnh cô vĩnh viễn là người cô yêu nhất và đứa trẻ của hai người .
Đêm muộn yên tĩnh bao trùm lấy căn nhà nhỏ ấm áp , Ân Hy một tay ôm lấy Tử Đóa một tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Tiêu Tiêu đang nằm bên cạnh mình . Vì Tử Đóa một mực muốn ngủ cùng hai người nên thành ra cả ba cùng chen chúc trên cái giường cỡ trung của Đóa Tử .
- Ngủ rồi ?
Tiêu Tiêu khẽ giọng nhìn về phía Tử Đóa đang say giấc trong lòng Ân Hy .
- Ngủ rồi ! ngủ rất ngoan !
Ân Hy mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ đang rất ngoan ngoãn say giấc trong vòng tay mình .
- Cậu để con bé nằm sang gối nhỏ đi như thế lúc tỉnh dậy cổ của Đóa nhi mới không bị đau !
Tiêu Tiêu nghiêng người vươn tay sang chỗ Tử Đóa đỡ bé con sang bên chiếc gối thấp hơn
Đợi đến lúc Tiêu Tiêu đắp xong chăn cho Tử Đóa thì Ân Hy đột ngột kéo cả người nàng ngã vào người mình , hơi thở cả hai bỗng chốc trở nên hỗn loạn .
- Làm gì thế ?
Tiêu Tiêu nhỏ giọng nhíu mày nhìn Ân Hy .
- Mình ôm cậu !
Ân Hy dường như rất thản nhiên với việc tiếp xúc thân mật này .
- Mau buông ! Đóa nhi ở đó ! Đừng náo !
Tiêu Tiêu cố gắng đè thấp âm lượng xuống tránh để Tử Đóa thức giấc nhìn thấy một màn ái muội này .
- Mình chỉ muốn ôm cậu thôi ! Không làm gì quá phận đâu ! Đừng lo !
Ân Hy bật cười trước sự luống cuống của Tiêu Tiêu , cô khẽ nghiêng người ngược lại hướng của Tử Đóa , đem nàng ôm gọn vào vòng tay .
- Ngủ đi ! Đừng sợ !
Cô hôn nhẹ lên trán Tiêu Tiêu coi như lời chúc ngủ ngon rồi chậm rãi nhắm mắt lại .
Tiêu Tiêu ngây người một lúc mới ngượng ngùng vòng tay ôm lấy eo Ân Hy . Cảm giác này thật an toàn , thật ấm áp , tựa như cậu ấy đem tất cả sợ hãi , mệt mỏi của nàng xóa tan đi tất cả . Khoảnh khắc này nàng chỉ muốn yên ổn ôm lấy tình yêu của nàng mà ngủ một giấc không lo âu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top