12.
Sáng sớm Tiêu Tiêu đã rầu rĩ nhìn màn hình điện thoại , mấy con người rảnh rỗi này không thể buông tha cho nàng được sao .
Mỗi ngày đều lên hot search cùng bản tin nóng nàng cảm thấy đủ mệt mỏi rồi .
- Làm sao vậy ?
Ân Hy cầm đến một tách sữa nóng cho Tiêu Tiêu .
- Lại lên trang chủ của trường rồi !
Tiêu Tiêu thở dài chán nản đáp lại .
- Mặc kệ họ !
Ân Hy cười khẽ đặt ly sữa xuống bàn .
- Mỗi lần đến trường đều bị bàn tán !
Tiêu Tiêu có chút nản lòng , dù gì Ân Hy cũng là nữ thần của trường , không ít người yêu thích cô ấy .
- Mình liền có thể làm họ câm miệng !
Ân Hy ngồi xuống bên cạnh nàng .
- Làm thế nào ?
Tiêu Tiêu tò mò nghiêng nhẹ đầu nhìn người kia .
- Cậu làm bạn gái của mình ! Họ sẽ không bàn tán nữa !
Ân Hy cười cười trêu ghẹo nàng một chút .
- Hả ....
Tiêu Tiêu ngây người nhìn chằm chằm Ân Hy , là cô ấy đang đùa hay sao ?
- Hửm ? Thế nào ?
Thật sự thì cô đang dò ý Tiêu Tiêu , họ sống chúng cũng đã một thời gian chẳng lẽ nàng không động lòng hay sao ?
- Đừng đùa ! Cậu là nữ thần của trường , chúng ta không thích hợp !
Tiêu Tiêu nghiêng nhẹ đầu tránh né .
- Cậu đến khi nào mới chấp nhận mình !
Ân Hy thở dài một cái đem ly sữa của mình đặt xuống bàn rồi bỏ đi vào phòng làm việc .
- Ân.....
Tiêu Tiêu có chút đau lòng muốn níu lấy ống tay áo Ân Hy nhưng lại không đủ can đảm . Nàng thích cô ấy , đương nhiên rất thích nhưng giữa cả hai khoảng cách quá lớn , nàng sợ sẽ là gánh nặng cho cô .
___________________________
Ân Hy nặng nề cầm lên bút vẽ nhưng trong đầu lại rối ren . Vì sao không chấp nhận cô , cô có điểm nào không tốt , có phần nào không làm nàng hài lòng .
Cô xoay nhẹ người hướng về phía cửa sổ , từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thanh phố nơi họ đang sống , mọi thứ vẫn bình đạm như cũ chỉ có lòng cô là dậy sóng mà thôi .
- Ring ! Ring !
Tiếng điện thoại Ân Hy vang lên cứu rỗi cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn .
- Alo !
Cô không nhìn lấy số mà trực tiếp nghe máy .
- Là chị ! Tuyên Nghi ! Chị có gửi mail lệnh tập hợp của CLB nhưng lại không thấy em phản hồi !
Bên kia đầu máy là hội trưởng Ngô Tuyên Nghi .
- Em xin lỗi ! Gần đây công việc hơi nhiều !
Ân Hy nhíu nhẹ mày , một bên nghe điện thoại , bên còn lại lập tức kiểm tra Mail .
-Tối nay ! 6h tại phòng CLB ! Nhớ đến nhé ! Mang theo cả Tiêu Tiêu !
Tuyên Nghi biết Ân Hy khá là bận nên cũng không trách móc gì .
- Ân ~!
Chuyện cô yêu thích nàng mọi người đã sớm biết nên không cần giấu nữa .
- Hảo ! Tối gặp !
Tuyên Nghi nhận được câu trả lời liền ngắt máy .
Ân Hy sau khi kết thúc cuộc trò chuyện liền nghiêm túc đọc nội dung Mail được gửi đến . CLB sắp đại diện cho Hướng Nghệ tham gia một cuộc thi Mỹ thuật tại Hàn Quốc .
Vậy là sắp phải về nhà một chuyến rồi , cha chắc chắn sẽ giữ chân cô lại .
Ân Hy thở dài một cái liền soạn thảo một tin nhắn gửi cho Tiêu Tiêu . Tối nay cùng nhau đến CLB .
_________________________
Tối đến Ân Hy sau khi gửi xong bản thảo của mình liền trở ra ngoài để đến trường .
Ân Hy chần chờ trước cửa phòng Tiêu Tiêu không dám gõ cửa . Dù gì cả hai cũng chưa lành làm.
- Cạch !
Tiếng cửa đột ngột mở ra khiến Ân Hy giật mình .
- Cậu ....
Tiêu Tiêu cũng một phen hoảng sợ .
- Cái đó ..... Hội trưởng có thư mời !
Ân Hy ngượng ngùng gửi nhẹ đầu .
- Mình thấy rồi ! Đang tính đến trường !
Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu giảm bớt ngượng ngùng .
- Mình đưa cậu đi !
Ân Hy cảm thấy bầu không khí hoà hoã hơn nên mới mở miệng dò hỏi .
- Mình có thể đi xe bus ! Không muốn phiền cậu !
Tiêu Tiêu lại nghĩ Ân Hy chỉ là đang muốn giữ ít thể diện cho nàng mà thôi .
- Cậu .... giận mình sao ?
Ân Hy có hơi bối rối một chút , nàng là đang muốn tránh cô sao ?
- Không phải ! Cậu đừng hiểu lầm !
Nàng xua tay phủ nhận .
- Vậy để mình đưa cậu đi ! Tiện đường mà !
Ân Hy thật sự sợ Tiêu Tiêu giận .
- Vẫn chưa đón Đoá nhi !
Nàng liếc nhẹ qua thời gian trên điện thoại liền sững người nhớ ra .
- Đưa Đoá nhi đến trường luôn vậy !
Thời gian không đủ để đưa Đoá nhi về rồi lại đến trường .
- Đi thôi !
Cũng sắp đến giờ Tử Đoá tan học rồi không nên để con bé phải đợi .
__________________________
- Đoá nhi ! Thấy có đẹp không ?
Tiêu Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ đang bám sát vào người mình . Khung cảnh của Hướng Nghệ vào đêm phi thường lãng mạng , nó khiến người ta cảm thấy dễ chịu phần nào .
- Tiêu tỷ tỷ ! Đây là nơi chị học sao ?
Tử Đoá cố gắng mở đôi mắt ra thật to để nhìn ngắm nơi xinh đẹp này .
- Đúng vậy ! Chị và Ân Hy tỷ tỷ đều đang học ở đây !
Tiêu Tiêu xoa nhẹ đầu Tử Đoá đáp lại .
- Thật đẹp ! Thật thích ! Sau này em cũng muốn học ở đây !
Tử Đoá vui vẻ nở một nụ cười thật tươi hướng về Tiêu Tiêu .
Ân Hy cười khẽ , đứa nhóc này thật dễ bị lôi kéo . Hướng Nghệ là một trong các trường Đại Học lớn của Bắc Kinh . Vào cũng khó mà ra cũng khó .
Dọc theo con đường đá dẫn đến phòng Hội trưởng là những cây hoa đào đang nở rộ . Mùi hướng và màu sắc xinh đẹp khiến người ta say .
- Xin chào !
Ân Hy đẩy cửa phòng ra nhường đường cho Tiêu Tiêu và Tử Đoá vào trước .
- Aiiii ! Đoá nhi lớn nhanh thật ! Xinh đẹp quá rồi !
Tuyên Nghi vươn tay xoa đầu đứa trẻ rạng rỡ trước mặt . Cô vẫn còn nhớ đứa trẻ này được Ân Hy và Tiêu Tiêu nhận nuôi .
- Tỷ tỷ xinh đẹp !
Tử Đoá vươn bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay Trí Nghiên đang đứng bên cạnh Tuyên Nghi . Con bé rất thích vị tỷ tỷ xinh đẹp này .
- Tỷ tỷ xinh đẹp ? Haha ! Đứa trẻ này thật khéo miệng !
Tuyên Nghi bật cười khanh khách . Nhỏ như vậy đã có mắt nhìn . Trí Nghiên là hoa khôi ngành thiết kế cơ mà .
- Được rồi ! Đoá nhi ! Bên kia có giấy và bút vẽ ! Em tự chơi nhé !
Ân Hy vỗ nhẹ lưng Tử Đoá rồi dắt bé con đến góc phòng .
Mọi người bắt đầu tập trung ngồi thành vòng đợi thông báo từ phía Tuyên Nghi .
- Là thế này ! Trường chúng ta được mời đến Đại học Seoul của Hàn Quốc để dự hội thảo nghiên cứu nghệ thuật ! Phía lão sư đề cử danh sách của chúng ta lên phía nhà trường và đã được xét duyệt ! Đầu tuần sau sẽ bay đến Hàn Quốc !
Tuyên Nghi đưa ra lệnh thông báo từ phía nhà trường cho mọi người xem .
- Năm trước sự kiện này chỉ có thể cử đi 3 người ! Năm nay lại muốn tất cả cùng đi sao ?
Triêu Chinh gấp tờ giấy lại hướng Tuyên Nghi dò hỏi .
- Đúng vậy ! Bởi vì năm nay khoa nghệ thuật đạt được thành tích đáng nể trên đấu trường quốc tế và được ngoại quốc xem trọng !
Năm nay Tuyên Nghi có những tác phẩm đáng giá cho nên câu lạc bộ đã được xem trọng lại càng trở nên danh giá .
- Em có thể rút lui không ?
Ân Hy đạm bạc lên tiếng .
- Sao vậy ?
Tuyên Nghi có chút bất ngờ , người mới nổi bật như Ân Hy lại từ chối cơ hội này .
- Hiện tại em không muốn rời khỏi nơi này !
Ân Hy có khúc mắc trong lòng không muốn trở về .
- Nhưng Ân Hy ! Trong thư mời đặc biệt nhắc đến tên em ! Muốn em cùng tới !
Tuyên Nghi chỉ vào phần tên khách mời , tên của Ân Hy được chú thích bằng tiếng Hàn vô cùng nổi bật .
Ân Hy nhíu nhẹ mày lại , cô làm sao có thể không biết được cha cô có nhúng tay vào , chủ đích muốn ép cô trở về .
- Được rồi ! Đều cùng nhau đi !
Cô cũng không thể từ chối được , nếu làm vậy phía cha sẽ làm khó tất cả mọi người .
___________________________
- Ân Hy ! Cậu có tâm sự đúng không ?
Trên đường mòn đến bãi đậu xe Tiêu Tiêu để ý sắc mặt của Ân Hy thâm trầm hơn bình thường .
- Mình chỉ suy nghĩ vào thứ !
Ân Hy nghiên nhẹ đầu mỉm cười trấn an Tiêu Tiêu .
- Đừng nói dối nữa ! Ánh mắt cậu phản bội lại cậu rồi !
Tiêu Tiêu lắc đầu , ánh mắt Ân Hy trông rất mệt mỏi .
- Vậy sao ?
Ân Hy bật cười rồi thở dài một cái , vẫn là không giấu được .
- Nói mình nghe đi !
Nàng vẫn muốn tìm hiểu vì sao Ân Hy lại lo nghĩ như vậy .
- Lần này trở về nhà không biết mình còn có thể tiếp tục ở lại Hướng Nghệ không ?
Thật ra khi nhận được thông báo từ Tuyên Nghi cô đã nắm chắc được vài phần về tương lai của mình .
- Sao thế ?
Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi lại , vì sao không thể tiếp tục . Ân Hy là thiên tài hiếm có của Hướng Nghệ sao có thể nói không học tiếp là không được .
- Chắc cậu cũng nghe qua rồi ! Gia đình mình là tài phiệt ! Bao đời nay đều đi theo con đường kinh tế ! Nhưng đến đời của cha thì lại có đứa con khác biệt như mình ! Mình là đích nữ ! Là hậu duệ duy nhất của gia tộc ! Cha muốn mình thừa kế tập đoàn ! Nhưng mình lại không cần ! Mình yêu vẽ hơn cả mạng !
Ân Hy thật sự rất mệt mỏi , tập đoàn của gia đình cô không phải dạng nhỏ mà là đại tài phiệt . Cha cho phép cô học vẽ nhưng hết lần này đến lần khác làm khó cô để cô từ bỏ .
- Vậy ! Lần này trở về ! Cha cậu sẽ gây khó khăn cho cậu ?
Tiêu Tiêu biết về gia thế Ân Hy nhưng không nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy .
- Gây khó khăn ? Ông ấy sẽ buộc mình ở lại! Tính cách của cha mình không lạ !
Cô cười khẩy một cái , cha đương nhiên sẽ không nhẹ tay với cô . Cô nhiều lần khướt từ lời cha cho nên ông mới ra hạ sách này . Khiến cô không thể không trở về Hàn Quốc .
- Thật khó nghĩ !
Tiêu Tiêu mím môi thốt ra câu cảm thán . Gia tộc lớn thật khó hiểu .
- Được rồi ! Đừng nghĩ nữa ! Mình sẽ có cách mà ! Bây giờ mau về nhà thôi ! Mình đói rồi !
Ân Hy vỗ nhẹ đầu nàng , cô không muốn đem gánh nặng của mình khiến người khác lao tâm .
- Tỷ tỷ ! Nhanh lên ! Đoá nhi đói rồi !
Tử Đoá đi phía trước nhìn thấy hai vị tỷ tỷ chậm rì khiến cô bé nóng nảy hẳn lên .
- Đến đây !
Ân Hy mỉm cười đáp lại , tay nắm lấy tay nhỏ Tiêu Tiêu kéo đi về phía Tử Đoá .
Tiêu Tiêu nhìn đến tay mình rồi ngước nhìn góc mặt xinh đẹp của Ân Hy . Ánh trăng phủ lên gương mặt của cô ấy khiến Ân Hy thêm thập phần dịu dàng . Tựa như ánh trăng bảo bọc , an ủi lấy người khác . Nữ nhân này thật sự khiến nàng động lòng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top