11.

- Ân Hy !
Tiêu Tiêu sau khi hoàn thành giờ học của mình liền trở về tìm Ân Hy . Nàng có bài tập về nhà khá khó cần người trợ giúp .
- Ừ....?
Ân Hy đặt nhẹ bút điện tử xuống nhìn người kia .
- Cái này ! Giúp mình xem một chút ! Màu phối ở đây nên xếp vào loại nào ?
Tiêu Tiêu đưa bản màu vẽ đến trước mặt Ân Hy .
- À .... cậu nhìn nhé ! Chúng ta có hai gam màu và chia thành các tầng khác nhau ! Ở đây có đã có tầng gam ấm , tiếp theo sẽ là gam mát , dần chuyển xuống bên dưới sẽ là lạnh ! Sắp xếp như thế sẽ tránh màu nhàm và trùng !
Ân Hy dùng đầu còn lại của bút chì chỉ lên từng điểm cho Tiêu Tiêu xem .
- Hả ?????
Tiêu Tiêu tròn mắt nhìn người kia , đang nói gì vậy , cái này nàng còn chưa có học tới .
- A~~ xin lỗi ! Cậu vẫn chưa học đến !
Ân Hy cũng hơi ngẩn người , cô lại quên mất bản thân học cao hơn bạn đồng niên .
Tiêu Tiêu ngượng ngùng gật đầu , dường như nàng cách Ân Hy rất xa , cậu ấy học rộng hiểu sâu , cái gì cũng giỏi , mọi chuyện đều có thể giải quyết được . Người như vậy quả thật ưu tú .
- Mình nói đơn giản một chút nhé ! Cậu nhìn này ! Có phải ở đây là màu đỏ không ?
Ân Hy gõ nhẹ lên trán điều chỉnh lại cách giảng giải của bản thân .
- Ừm...
Tiêu Tiêu như đứa trẻ vâng lời gật đầu chăm chú lắng nghe .
- Màu đỏ thuộc vào gam nóng ! Bức tranh này màu đỏ được phân bổ không đều.......
Cứ như vậy Ân Hy từng chút từng chút chỉ dẫn cho Tiêu Tiêu , những điều này đều là cô dày công mời thầy đến dạy và tự mình tìm hiểu thêm .
Nói một chút liền đến giờ phải đón Tử Đoá , nhưng ngoài trời đang đổ mưa , Ân Hy quan sát một chút rồi quyết định tự mình đi đón .
- Cậu chuẩn bị bữa tối nhé ! Mình đi đón Tử Đoá !
Ân Hy khoác nhẹ chiếc áo khoác rồi ra hiệu với Tiêu Tiêu .
- Được ~!
Tiêu Tiêu chưa kịp đáp xong thì đã nghe tiếng cửa đóng lại .
Khung cảnh này có phải quá đầm ấm rồi không ? Là thứ mà nàng luôn mong sau này bản thân sẽ có được , hai ngừoi và một đứa trẻ , thật giống một gia đình nhỏ .
"Trình Tiêu Tiêu ! Động lòng rồi sao ?"
Câu hỏi này nàng không biết đã tự đặt ra bao nhiêu lần chỉ là vẫn chưa có được câu trả lời .

_________________________

Mùi đồ ăn ấm nóng truyền ra từ căn bếp nhỏ , căn nhà như được thắp sáng lên . Mang theo hương vị gia đình . Tiêu Tiêu loay hoay trong bếp chuẩn bị ít thức ăn cho bữa tối . Đều là những thứ tốt cho Tử Đoá .
Bàn tay thon dài thoăn thoắt đảo thức ăn thơm nức trong nồi . Nhìn có chút giống ngừoi vợ nhỏ .
- Tiêu tỷ tỷ !
Tử Đoá vừa mở cửa ra đã chạy ào vào nhà tìm kiếm nàng .
- Về rồi sao ?
Tiêu Tiêu nghiêng nhẹ đầu ra nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu kia , mưa bên ngoài có chút lớn , bờ vai kia ướt một ít rồi .
Nàng tiến đến chỗ phòng tắm lấy ra hai chiếc khăn mới tiến đến chỗ một lớn một bé kia .
- Lau người một chút ! Đừng để bị ốm !
Khăn bé dành cho Tử Đoá , khăn lớn dành cho Ân Hy .
- Mình đưa Đoá nhi đi thay đồ !
Ân Hy sau khi lau bớt nước trên người liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ kia .
- Ừm ! Thay đồ ấm một chút ! Đồ ăn cũng xong rồi !
Nàng nhận lại khăn rồi trở lại vào bếp .
Từng đĩa đồ ăn được xếp gọn trên bàn , 3 cái bát đĩa đặt ngay ngắn trên bàn .
- Tỷ tỷ ! Cho tỷ này !
Tử Đoá sau khi đổi y phục liền chạy đến chỗ cô đưa ra chiếc kẹo nhỏ vị đào .
- Là Đoá nhi mua sao ?
Tiêu Tiêu ôn nhu ngồi xuống trước mặt Tử Đoá cầm lấy viên kẹo nhỏ .
- Không a~ Em được bạn học tặng ! Cảm thấy rất ngon nên để dành cho chị !
Tử Đoá lắc nhẹ đầu , hôm nay bé đi học được một bạn trong lớp tặng kẹo , ăn cảm thấy rất ngon liền để dành cho hai vị tỷ tỷ .
- Là nam sao ?
Tiêu Tiêu nghiêng nhẹ đầu nhìn gương mặt xinh xắn kia .
- Đúng a~ sao chị lại biết ?
Tử Đoá ngây ngô gật đầu lại , tỷ tỷ thật lợi hại có thể biết được bạn học kia là nam .
- Đoá nhi xinh xắn như vậy ! Tất nhiên sẽ có rất nhiều bạn học yêu thích rồi !
Tiêu Tiêu bật cười một cái , tặng kẹo , trò này chỉ có mấy đứa nhóc muốn gây ấn tượng với con gái nhà người ta mới làm thôi .
- Thật sao ?
Tử Đoá nghe vậy cảm thấy rất vui , các bạn không chê bé có bệnh .
- Thật chứ!
Ân Hy sau khi đổi đồ xong nghe thấy được đoạn trò chuyện kia liền cảm thấy tim nhũn ra cả rồi .
- Hy tỷ ! Kẹo có ngon không ?
Tử Đoá hướng ánh mắt chờ mong về phía cô chị xinh đẹp còn lại .
- Rất ngon !
Ân Hy gật nhẹ đầu rồi ngồi bàn ăn . Hôm nay có chút đói rồi .
- Ăn cơm nào !
Tiêu Tiêu kéo ghế bên cạnh cho Tử Đoá rồi bản thân cũng ngồi vào .
Bàn ăn rộn rã tiếng đứa trẻ vui vẻ kể chuyện cho hai người lớn , một người thì dịu dàng cùng bé đáp trả , người còn lại ân cần gắp thức ăn cho cả hai . Một sự êm ấm khó mà có được .

_____________________________


Sau khi chơi cùng Tử Đoá thì Ân Hy quay lại công việc của mình , kì hạn gửi bản thảo sắp đến rồi . Ánh đèn sáng rõ một góc bàn , bàn tay thanh mảnh như rắn múa lượn trên bản vẽ điện tử , đôi mắt phi thường nghiêm túc tập trung hết mức .
- Này !
Tiêu Tiêu đem cốc trà ấm đặt xuống bàn của Ân Hy .
- Cảm ơn cậu !
Ân Hy ngẩng mặt cười nhẹ một cái .
- Trễ như vậy vẫn còn muốn làm việc ?
Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn bản vẽ còn đang giang dở của Ân Hy . Nét vẽ thật sự rất đẹp nha .
- Kì hạn sắp đến rồi ! Mình phải hoàn thành cho xong !
Ân Hy gật nhẹ đầu , bàn tay bắt đầu tô màu .
- Cậu không nghĩ bộ trang phục này nên dùng màu nhạt sẽ thuận mắt hơn sao ?
Nàng chỉ vào màu sắc đang được cô sử dụng .
- Tiêu Tiêu này ! Cậu có thể giúp mình tô màu không ? Mình còn vài bản vẽ nữa !
Cô nhướn mày nhìn bộ dạng nghiêm túc của ai kia .
- Mình ? Nhỡ mình làm hư thì sao ?
Nàng ngơ ngẩn hỏi lại .
- Không sợ ! Bản mẫu ở đây ? Trừ bối cảnh thì trang phục cậu cứ tự nhiên mà phối màu !
Ân Hy đem bản mẫu sẵn có đưa đến trước mặt nàng .
- À .... được !
Nàng nhận lấy bản mẫu , kéo nhẹ ghế ra rồi ngồi xuống , bàn tay nhanh chóng tiếp xúc lên bản vẽ điện tử .
Cứ như vậy một người vẽ một người tô đi qua đêm dài .

_________________________

Đợi đến lúc Ân Hy chuyển động cái cổ cứng nhắc của mình đã là nữa đêm .
Cô chuyển ánh mắt sang người bên cạnh , nàng từ lúc nào đã ngủ gật trên bàn vẽ , gương mặt xinh đẹp tì nhẹ lên mặt bàn , bàn tay vẫn giữ khư lấy bút vẽ ,bức tranh cũng đã tô đến bức cuối cùng , màu sắc và bối cảnh hoà quyện hoàn hảo với nhau .
Ân Hy đưa tay vén nhẹ lọn tóc rối của Tiêu Tiêu qua một bên , ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn ai kia .
Nhìn một lúc cũng biết không thể để nàng cứ như vậy mà ngủ , chắc chắn sáng mai sẽ rất đau lưng lên cô vươn nhẹ người ôm Tiêu Tiêu lên trở về phòng của nàng .
Ánh đèn bên trong căn phòng đủ sáng để thấy rõ đường đi .
Sau khi đặt Tiêu Tiêu ngay ngắn trên giường , Ân Hy vươn tay kéo chăn đắp lên người nàng còn bản thân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường nhìn nàng thêm một chút .
- Mình thật sự rất thích cậu !
Lời này cô đã nhịn không biết bao lâu rồi , mỗi lần nhìn thấy nàng đều muốn bật ra nhưng lại không thể .
Ân Hy thở dài cúi người hôn nhẹ lên trán Tiêu Tiêu một cái .
- Ngủ ngon nhé tình yêu của mình !
Có lẽ chỉ khi không đối diện với đôi mắt ngây ngô kia cô mới có can đảm nói ra lời này .
Luyến quyến không muốn rời , Ân Hy nhíu mày rồi nhanh chóng rời đi , ở bên cạnh nàng thêm chút nào nữa tim cô liền không có cách khống chế được .
Sau khi Ân Hy rời đi Tiêu Tiêu chậm rãi mở mắt ra , thật sự là lúc Ân Hy ôm nàng lên thì nàng đã tỉnh rồi , chỉ là không biết đối diện với cô như thế nào nên đành giả vờ ngủ . Những lời Ân Hy nói nàng đều đã nghe thấy hết .
Nàng sợ đối mặt với sự ôn nhu của Ân Hy , nàng không có cách nào phủ nhận bản thân đã động lòng với Ân Hy . Tiêu Tiêu đứng trước sự dịu dàng của Ân Hy đã không giữ được trái tim của mình . Chỉ là từng từ chối cô ấy , nàng thật sự không bỏ xuống được lòng tự tôn của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao