10.

-Ân Hy !
Tiêu Tiêu sau khi từ trường trở về liền tìm con người kia .
- Sao vậy ?
Ân Hy đang tập trung vẽ thế nhưng khi nghe tiếng Tiêu Tiêu liền dừng lại .
- Bảng tin tức online của trường toàn bộ đều là chúng ta !
Tiêu Tiêu có chút hối hả đem màn hình điện thoại đưa cho Ân Hy xem .
-Ừm ! Mình có thấy !
Ân Hy đáp lại có chút hiển nhiên .
- Lần sau mình sẽ tự đến trường !
Tiêu Tiêu thở dài nhìn hình ảnh của mình phát tán đầy trên trang chủ .
- Cậu nghĩ cậu tự đến trường thì tin tức sẽ giảm đi sao ? Có khi còn tăng thêm đấy!
Ân Hy mỉm cười nhẹ nhìn bộ dạng bất lực của ai kia .
- Như thế không tốt ! Chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè ! Họ thêu dệt như thế cả cậu và mình sẽ rất khó xử !
Tiêu Tiêu thật không muốn bị hiểu lầm như vậy .
- Bạn bè ? Cậu thật sự nghĩ thế sao ?
Ân Hy nghe lời này có chút không lọt tai , nàng hiểu rõ cô có ý với nàng kia mà .
-Ân Hy ! Hiện tại là thế !
Tiêu Tiêu thông minh như vậy đương nhiên hiểu rõ ý trong câu nói của cô .
- Được rồi ! Mình không cãi với cậu ! Mình đi đón Tử Đoá !
Cô nhịn lại không muốn cùng nàng tranh luận .
- Tử Đoá ? Mình đi với cậu !
Tiêu Tiêu nhướn nhẹ mày một cái , sao nàng lại quên mất chuyện này nhỉ ?
- Không phải vừa nói không muốn xuất hiện cùng mình sao ?
Cô thật sự rất muốn trêu nàng một câu .
- Thôi đi ! Tử Đoá sẽ buồn nếu thiếu mình hay cậu !
Nàng liếc nhẹ cô rồi nhanh chóng ra ngoài .
Ân Hy lắc đầu cười nhẹ rồi cũng theo chân rời đi .


_________________________

- Tỷ tỷ !
Tử Đoá ra khỏi cổng trường nhìn thấy cả hai liền chạy ào đến .
- Đoá nhi ! Đừng chạy !
Tiêu Tiêu lo lắng đỡ lấy cơ thể bé bỏng kia .
- Tỷ tỷ !
Tử Đoá hôn mạnh lên mặt nàng một cái .
- Đoá nhi ! Còn chị !
Ân Hy buồn chán nhìn đứa nhóc kia quên mất mình .
- Hy tỷ !
Tử Đoá vui vẻ với người muốn được Ân Hy ôm lên .
- Đoá nhi ! Lần sau cứ đi chậm một chút ! Hai tỷ tỷ đợi em !
Ân Hy bế Tử Đoá lên tay cưng chiều nhéo nhẹ vào cái má phúng phính .
- Tỷ tỷ ! Hôm nay có bạn muốn cùng em chơi ! Thật sự rất vui ! Họ không để ý đến sức khoẻ của em nữa !
Tử Đoá hưo cái tay nhỏ trông thật sự rất đáng yêu .
- Ừm ! Chơi vui là được !
Ân Hy bế Tử Đoá đến xe cũng không quen kéo nhẹ tay nàng đi theo .
Tiêu Tiêu một lớn một bé cùng nhau trò chuyện , bàn tay ai kia vẫn còn nắm lấy tay nàng , có điểm ngọt ngào .

- Tỷ tỷ ! Đoá nhi muốn ăn kem !
Tử Đoá phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe nhìn về hướng xe kem bên đường .
- Đoá nhi ! Ăn kem sẽ bị lạnh đấy !
Tiêu Tiêu lắc nhẹ ngón tay từ chối .
- Tiêu tỷ tỷ ! Em muốn ăn ! Một cây thôi a~
Tử Đoá phồng cái má nhỏ lên , cái nhỏ đo đỏ chu ra siêu cấp đánh yêu .
- Được rồi ! Mua cho em một cây nhé !
Ân Hy có chút siêu lòng đành mở cửa xe dắt tay Tử Đoá đi mua kem .
Tiêu Tiêu tựa đầu vào cửa xe nhìn cả hai , thật đáng yêu , khung cảnh thất yên bình , Ân Hy cô ấy thật dịu dàng , như thể chứa đựng mọi sự dịu dàng trên thế giới này vậy .
Dường như bởi vì có Tử Đoá làm dây nối cho nên mối quan hệ giữa nàng và cô trở nên thân thiết hơn . Nhưng nàng sợ rằng thêm chút nữa bản thân sẽ thật sự phải lòng cô .

- Của cậu !
Ân Hy trở lại đem theo cho Tiêu Tiêu một cây kem .
- Cảm ơn !
Nàng nhận lấy cây kem , sức lạnh từ cây kem toả ra khiến tay cô đỏ lên đôi chút .
- Thích không ? Mùa đông mà ăn kem có chút dễ chịu !
Ân Hy vào ghế lái , ấn tay giảm nhẹ độ ấm để tránh kem bị tan .
- Thật lạnh !
Nàng mỉm cười nhẹ nhìn cây kem cầu vòng trên tay , thật ngọt , tim cũng sắp tan chảy mất rồi .
- Chúng ta về nhà !
Ân Hy liếc nhìn đứa trẻ phía sau và cô gái bên cạnh rồi khởi động xe rời đi , ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi nhỉ .


____________________________


- Cái đó...... Lữ Dã học tỷ ! Em phối màu thế này ổn không ạ ?
Mỹ Kỳ từ lúc làm quen được Lữ Dã luôn trong tình trạng sung sướng quá độ .
- Ừm khá tốt ! Chú ý đừng để gam màu lạnh chiếm đóng bức tranh !
Lữ Dã dừng cọ vẽ liếc nhìn tranh của Mỹ Kỳ rồi đáp lại .
- Có phải em đang làm phiền chị không ?
Mỹ Kỳ có chút ngượng .
- Không đâu ! Đừng nói thế ! Em là hậu bối , còn nhiều thứ vẫn chưa biết mà !
Lữ Dã xua tay cười khách sáo .
- Nhưng em không xem chị là tiền bối !
Mỹ Kỳ nhỏ giọng lại đến mức chỉ có mình cô nghe thấy .
- Dã nhi !
Tiếng Da Nguyên phát ra từ phía cửa phòng , cô vừa từ thư viện trở về tiện đón cô bạn gái nhỏ trở về .
- Dawon !
Mắt Lữ Dã sáng lên khi nhìn thấy người thương .
- Về thôi !
Đa Nguyên mỉm cười ôn nhu rồi hướng Lữ Dã giúp đỡ dọn dẹp .
- Tiền bối hảo !
Mỹ Kỳ cúi đầu chào nhẹ với Đa Nguyên .
- Chào em !
Đa Nguyên cũng lịch sự chào lại .
- Về thôi ! Tạm biệt nhé Mỹ Kỳ !
Lữ Dã dọn dẹp xong liền đan lấy bàn tay đưa ra sẵn của Đa Nguyên .
- Tạm biệt !
Đa Nguyên vẫy nhẹ tay ra hiệu rồi cả hai sóng bước cùng nhau rời đi .
Mỹ Kỳ có chút hụt hẫng nhìn theo hai bóng lưng kia . Có phải cô đã quá sai lầm khi đem lòng thích một người đã có chủ .
Cô đương nhiên biết Lữ Dã đối với Đa Uyên có bao nhiêu phần yêu thích , cũng hiểu rõ Đa Nguyên yêu Lữ Dã nhiều đến mức nào . Cô là đang đơn phương chị , là cô đem lòng mình đặt không đúng chỗ . Nhưng cô biết làm gì đây ? Nếu tình cảm này có thể điều khiển được thì cô đã không thống khổ đến mức này .


_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao