1.

-Aiya ! Mạnh tiểu thư phiền cậu đi chậm chút !
Tiêu Tiêu vừa khổ sở chỉnh lại đống đồ sau lưng vừa kéo tay con người đang phấn khích trước mặt mình lại .
- Tiểu Tiêu nhìn xem ! Thật đẹp nha ! Cậu nói chúng ta có phải rất may mắn không khi mới giữa năm một đã được chuyển đến khu chính của Hướng Nghệ !
Mỹ Kì như đứa trẻ vừa kéo tay Tiêu Tiêu vừa chỉ trỏ khắp phía .

Cả hai người đều đang là sinh viên năm nhất của Đại Học Hướng Nghệ - Bắc Kinh - khoa mĩ thuật

Tiêu Tiêu là con gái nhỏ của Trình gia , nhà chỉ có một xí nghiệp cỡ trung không có gì đặc biệt hơn, cũng không phải loại con nhà giàu "ngậm thìa vàng" . Cô từ nhỏ luôn được dạy phải khiêm tốn , gia đình không giàu có nên phải sống tiết kiệm . Tính cách được gọi là hiền lành như bột .
Có một biệt tài nhỏ là vẽ rất đẹp , đã tham gia rất nhiều cuộc thi và dành được vài giải thưởng danh giá . Những ngày còn đi học luôn được các bạn hâm mộ vì tài năng này ,nhìn chung Tiêu Tiêu có dáng vẻ khả ái , mỗi lần cười lên như nhìn thấy mặt trời thứ hai , vào học tại Hướng Nghệ không bao lâu đã được tặng cho cái danh "Đệ nhất mĩ nữ  hoạt hoạ".

- Hảo hảo ! Tiểu thư của tôi ơi ! Phiền cậu giúp mình mang đống đồ này với ! Đè sắp chết mình rồi !
Tiêu Tiêu thở mạnh một cái dừng hẳn cước bộ , khu vực chính của Hướng Nghệ có nhất thiết phải lớn thế này không ? Đi mãi không hết .
- Sorry sorry ! Mình giúp cậu !
Cuối cùng Mỹ Kì cũng chịu quan tâm đến cô bạn của mình .
Mỹ Kì đưa tay cầm bớt cho Tiêu Tiêu ống giấy vẽ và túi đựng màu .
- Kì Kì ! Phiền cậu nhẹ tay với bảo bối của mình!
Quả thật Tiêu Tiêu yêu màu vẽ và giấy như mạng , cứ sợ con người hậu đậu kia sẽ làm hư đồ của mình .
- Mình nói nhé Tiểu Tiêu ! Đống màu vẽ này cậu kết hôn với nó luôn đi !
Cô thật sự không hiểu nổi Tiêu Tiêu , suốt ngày chỉ biết vẽ tranh không thì đọc sách , cuộc sống của mĩ nữ nhàm chán thế sao ?

Tiêu Tiêu liếc nhẹ Mỹ Kì một cái không đáp , tay bận rộn đem đồ đạc mang lại lên lưng , phải mau đến kí túc xá thôi .

_____________________


Cả hai đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được nơi ở của mình , kí túc xá là một toà nhà cổ kính nằm ở phía Nam khu vực chính , nhìn từ bên ngoài thật sự rất giống lâu đài của những nàng công chúa trong cổ tích , bên trái có cả tường hoa lung linh sắc màu . Thật làm người ta phấn khích nha !

Phòng của họ nằm bên trái dãy đầu tiên , Tiêu Tiêu vừa kéo hành lí vừa vui thích nhìn ngắm xung quanh , Hướng Nghệ chính là cái lò đào tạo nhân tài của cả nước , muốn vào được nơi này phải thật sự có tài năng không thì cũng sớm bị đào thải .Cô quyết tâm thi vào nơi này cũng để có thể thực hiện ước mơ của mình , có một công việc tốt để phụng dưỡng cha mẹ mà thôi .

Khi đi ngang qua phòng vẽ tranh Tiêu Tiêu chợt khựng lại , ai đó đang vẽ , nét vẽ rất đẹp , miêu ta bức tranh sinh động như thật , màu vẽ sắc nét tôn lên từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất . Đã thật lâu rồi cô mới có thể nhìn thấy một người vẽ đẹp đến như thế ngoại trừ thầy của mình , Hướng Nghệ không hổ danh toàn nhân tài .
Người kia cảm nhận đang có ánh nhìn hướng về mình liền xoay mặt lại . Tiêu Tiêu nhìn thấy rõ đó là một nữ nhân , không phải người bình thường mà là rất xinh đẹp , mái tóc đen cột hờ sau lưng , môi mỏng hơi mím lại , đôi mắt nâu cà phê nhìn xoáy vào cô , làn da trắng hồng như màu hoa anh đào , sóng mũi cao thẳng sừng sững . Tổng quan chính là đại mĩ nhân .
- Tiểu Tiêu cậu nhìn gì.........á á !
Mỹ Kì theo hướng nhìn của cô nhìn theo chưa kịp nói hết câu đã la toán lên .
Mày liễu của cô gái kia hơi nhíu lại , bàn tay buông cọ vẽ ra cước bộ tiến đến chỗ họ . Khi cô ấy đứng lên Tiêu Tiêu mới thật sự cảm thấy sốc , con người đó rất cao , dáng người thanh mãnh chuẩn đến từng centimet . Quả thật gương mặt đó cộng với thân hình này đáng ra phải là người của công chúng mới đúng .
- Tiểu Tiêu ! Là Đại thần ! Là Đại thần đó !
Mỹ Kì một bên phấn khích lay mạnh tay cô nhưng cô một chút cũng không hiểu cậu ấy đang nói gì cả .


- Bạn học này ! Hai cậu mới chuyển đến sao ?
Giọng cô ấy rất ấm nhưng hình như không phải người Trung Quốc .
- À ! Xin lỗi cậu ! Thất lễ rồi ! Mình và cậu ấy là sinh viên năm nhất , giữa học kì bọn mình được chuyển đến khu chính nên vẫn chưa rành đường lắm !
Tiêu Tiêu bị khí thế của người này áp chế có chút lúng túng mà lùi ra sau .
- Không có gì ! Mình cũng là sinh viên năm nhất của Hướng Nghệ ! Nếu là người mới đến thì kí túc xá của các cậu có lẽ là bên trái , cậu đi đến cuối hành lang rẽ phải chính là dãy đầu tiên !
Cô ấy mỉm cười nhẹ một cái đưa tay chỉ đường cho họ , Tiêu Tiêu lắng tai nghe chỉ dẫn còn Mỹ Kì cứ chưng ra bộ mặt hám gái vô đối của mình mà công khai ngắm nhìn ai kia .
- Cảm ơn cậu !
Tiêu Tiêu ngại ngùng gật đầu rồi kéo nhanh Mỹ Kì rời đi , đứng gần cậu ấy thật sự rất mất mặt , cô bạn này nổi tiếng chết mê trai xinh gái đẹp mà .

_______________________


- Tiểu Tiêu sao lại kéo mình ? Cậu có biết khi nãy chúng ta gặp được ai không ?
Mỹ Kì vẫn đang trong tình trạng phấn khích mà léo nhéo bên tai cô mặc cho cả hai đã vào phòng của mình .
- Là ai ?
Tiêu Tiêu không có hứng thú để nghe về mĩ nữ cho lắm .
-Là Đại thần đó ! Tôn Ân Hy ! Thủ khoa đầu vào của ngành chúng ta ! Đại thần vạn người mê của khoa mĩ thuật ! Nghe nói nhà cậu ấy cũng vô cùng giàu ! Chính là sinh ra trong "vàng" đấy !
So với việc học thì việc tìm tòi gia thế của mĩ nhân hay mĩ nam mới chính là thứ Mỹ Kì giỏi nhất .
-Thế sao ?
Tiêu Tiêu vẫn điềm nhiên không để tâm lắm , ngoài tài năng vẽ tranh của cô ấy ra cô chẳng còn ấn tượng gì lắm .
- Yahh ! Cục gỗ nhà cậu ! Mình là đang nói về mĩ nữ đấy !
Mỹ Kì phát bực với phản ứng cho có của cô bạn .
- Mình đang nghe !
Tiêu Tiêu vẫn ậm ừ đáp lại , tay bận rộn đem đồ cất vào tủ .
- Hừ không nói với cậu nữa ! Mà thật kì lạ ! Không phải người ta nói Đại thần rất ít khi đến trường sao ? Ngay ngày đầu đến khu chính đã gặp được có phải nói mình và cậu rất may mắn không ?
Mỹ Kì như đứa ngốc vừa nói vừa cừoi một mình .

Tiêu Tiêu sau khi đem ít đồ đạc của mình bỏ vào tủ thì nhìn sang cô bạn ngốc đang tơ tưởng kia , thật hết nói nổi . Chẳng hiểu sao con người hay mộng mơ này lại đậu vào khoa mĩ thuật chứ không phải khoa văn học .
Cô không giống cậu ấy , cô có mục tiêu của mình , có ước mơ của mình , cô không muốn để tâm đến những thứ hào nhoáng đó vì căn bản nó không thuộc về cô .

____________________

Khu vực chính của Hướng Nghệ thật sự rất khác , nó như một thế giới mới , nơi cô học lúc trước là một khu vực nhỏ bên ngoài Bắc Kinh , bình thường chỉ có sinh viên đạt thành tích tốt trong năm thứ hai mới có thể được chuyển đến nơi này thế nhưng cô và Mỹ Kì chỉ mới học một thời gian đã được đến đây . Quả thật có chút kì quái .
- Mĩ nữ ! Nghĩ gì thế ?
Mỹ Kì thấy cô trầm tư liền huých nhẹ vai cô một cái .
- Không có gì chỉ là đang nghĩ xem chúng ta có đủ sức cạnh tranh với học viên khu vực chính không thôi !
Tiêu Tiêu cười nhẹ một cái đáp lại .
- Cậu nói đúng nha ! Mình ngốc như thế liệu có vượt qua được kì thi sát hạch không ? Nếu không nhờ cùng nhóm với cậu chắc mình cũng chẳng thế đến nơi này đâu !
Mỹ Kì bắt đầu xụi lơ , sức học của cô và Tiêu Tiêu có chênh lệch , cậu ấy rất giỏi , mọi bài tập đều đạt điểm xuất sắc còn còn cô chỉ ở tầm điểm B . Nếu như không nhờ vào bài tập nhóm lần trước thì chưa chắc người như cô có thể đặt chân đến khu vực xa xỉ này .
- Được rồi tiểu thư ơi ! Mình giúp cậu học và được phải không?
Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng như cọng bún thiu của Mỹ Kì mà bật cười , Mỹ Kì cũng có tài nếu không đã không thể vào được Hướng Nghệ , gia đình cậu ấy cũng như cô , có một công ti hạng trung , tiền làm ra đủ ăn đủ mặc cho nên vào được nơi đây đều là do thực lực .
- Cậu nói đúng ! Mình cũng có tài mà ! Cùng cậu luyện tâm thêm chắc chắn sẽ không thua ai !
Mỹ Kì ngẫm nghĩ một hồi liền thông suốt vỗ nhẹ ngực tự hào .


Tiêu Tiêu cười khẽ một cái trước bộ dáng như đứa nhóc của bạn mình .
Cô chỉ mong nơi này sẽ là bàn đạp tốt để cô có thể phát triển mình , còn những chuyện khác cô không muốn để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao