chương 1
Cô Lâm Như Nguyệt hôm nay sinh nhật cô 18 tuổi. Cô mong đến cái ngày này lâu lắm rồi do là bạn trai cô Hoàng Quốc Huy sẽ tặng cô một món quà đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cô.
Sinh nhật của cô năm nay được tổ chức rất khác với mọi năm bởi nó được tổ chức trong một quán bar lớn mà ba cô đã thuê nguyên cái lầu 2 để cô và các bạn có thể thao hồ đập phá. Đúng lúc cô bước vào quán cùng cô bạn thân thì không để ý va phải một người đàn ông. Cô ngước nên nhìn và nói lời xin lỗi. Cô phải công nhận một điều rằng người đàn ông này rất đẹp trai với vầng trán cao, lông mày dậm, sống mũi thẳng cùng đôi môi mỏng hào hoa. Lúc trước cô cứ tưởng rằng bạn trai cô đã đẹp lắm rồi nhưng bây giờ thì chắc cô xin rút lại lời nói đó. Người đàn ông này rất đẹp trai nhưng cô lại không thích cái ánh mắt như chim ưng đang nhìn con mồi của hắn cùng với độ lạnh toát ra từ hắn khiến cô cảm thấy ớn lạnh và bất án. Cô cúi người xin lỗi và định bụng kéo con ngỏ bạn thân đi thì thấy nó đang đứng như trời chồng há hốc mồm ấp úng " Nam..Nam Đình Vũ , chính là anh rồi. Chủ tịch tập đoàn FAO mới nổi mấy năm nay, là người thao túng tất cả nền tài chính của thế giới."
Cô rất đỗi ngạc nhiên khi không ngờ anh ta lại là người có quyền lực như vậy bởi cô không còn xa lạ gì với cái tên này bởi nó luôn xuất hiện ở các trang báo kinh tế mà ba cô đọc. Bây giờ cô mới để ý thấy đằng sau anh ta là một tốp vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề xếp thành hàng dài. Cô không muốn chuốc lấy rắc rối cho mình nên đã kéo đứa bạn bên cạnh đi thật nhanh qua người đàn ông ấy trong khi nhỏ đang muốn nói truyện với hắn. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy bất an khi đối diện với hắn nên cô không muốn lán lại ở đó một dây phút nào nữa.
Sau khi cô đi khuất bóng, một giọng nói trầm vang nên :
- Hay điều tra về cô gái đó cho tôi.
Giọng nói đó không ai khác chính là hắn Nam Đình Vũ. Lần đầu tiên hắn thấy có một cô gái không có một chút biểu cảm nào đối với nhan sắc của hắn. Cô gái ấy thật đặc biệc khác với những ả đàn bà khác nên hắn sinh ra ham muốn muốn chiếm cô làm của riêng mình hắn.
Hắn đang mải suy nghĩ thì chưa đày năm phút thuộc hạ của hắn đã quay lại báo cáo :
- Thưa ngài , tiểu thư ấy tên là Lâm Như Nguyệt , là con gái của chủ tịch công ti Lâm Thị ạ.
Người đàn ông rất ngạc nhiên nhưng anh ta nhanh chóng che đậy lại bằng một nụ cưởi mỉa mai và hàn khí thoát ra ngày càng dày đặc " Không ngờ lão già Lâm đó lại cũng có một cô con gái như vậy. Thật là uổng phí. Bây giờ cũng là lúc ta nên đòi lại những gì lão nợ ta rồi" hắn nghĩ.
- Người đâu mau chuẩn bị ta muốn tập đoàn Lâm Thị sẽ bị phá sản ngay ngày mai. Hắn lạnh lùng nên tiếng. Người vệ sĩ nhanh chóng đi thực hiện yêu cầu của hắn. "Haha ,cô gái à nếu hôm nay tôi không gặp em ở đây thì tôi xém quên mất rằng tôi vẫn còn một món nợ lớn đối với nhà họ Lâm các người. Em gặp tôi là duyên hay là nợ đây" vừa nghĩ hắn vừa sải bước ra khỏi quán bar.
Sao tối nay ta cứ bị cụt hứng viết truyện này ý hazi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top