Đó là những ngày tôi không bao giờ muốn nhớ lại

Tôi không ngủ được...

Đêm nay,tôi lại không ngủ được.

Kể từ khi bước đến căn nhà này,chưa có đêm nào tôi được ngon giấc,tôi sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt lại,hắn sẽ bước vào và quấy rầy tôi như rất nhiều lần trước đó hắn đã làm.

Lãnh Nguyệt:Trăng lạnh bên đình...

Tôi đã sống một cách thanh cao và ngạo mạn,không phải vướng bận ánh mắt của bất kỳ ai,bất kỳ kẻ nào,đó là trước đây,còn bây giờ,bây giờ tôi lại phải chui rúc một cách hèn mọn như vậy.

Nghĩ lại cũng thật nực cười...

Căn nhà rộng lớn biết bao,cô quạnh biết bao,và cũng đáng kinh tởm biết bao...

Trừ cô bé ấy...

Tôi nhốt mình trong phòng,từ ngoài cửa sổ,có thể thấy em chạy lung tung trong vườn trên đôi chân trần,nụ cười rực rỡ,so với ánh nắng ngoài kia thậm chí còn sáng hơn.

Vào những ngày nắng đẹp,được nhìn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên của em,khiến tôi quên đi phần nào những giây phút tăm tối ở nơi đây khi đêm xuống.

Mỗi ngày trôi qua,tôi lại muốn lùi sâu hơn vào trong vỏ ốc của mình,càng ngày càng lãnh đạm,càng ngày càng ít nói...

Nhưng càng như vậy,em càng quấn quít tôi hơn...

Tôi quen dần mỗi sáng mai thức dậy,khi đã tắm rửa thật lâu thật lâu,gột rửa đi một chút cảm giác bẩn thủi,mở cửa phòng ra đã thấy em đứng sẵn rồi.

Tôi quen dần mỗi ngày đều cùng em ăn cơm,cùng em cười đùa,cùng em trong thư phòng đọc sách...

Mỗi ngày đều đợi em trở về,như một sự đồng ý ngầm của Kỳ Trác,tôi có thể trên chiếc xe đạp chở em đi dạo loanh quanh...

Chỉ là những thứ nhỏ bé như thế,mỗi ngày em gột rửa đi những đau đớn trong lòng tôi,như một cơn gió mát,em xoa dịu những cơn thống khổ mỗi đêm của tôi...

Cứ như vậy,bảy năm trôi qua,đối với tôi,em dần trở nên quan trọng...

Trở thành một điều gì đó,thật ý nghĩa,thật khó có thể thay thế...

Cảm giác này không giống như cảm giác với gia đình mà từ lâu tôi đã bị hắn cướp đi.

Nhưng rồi một ngày,em đã thấy...

Hôm đó tôi và em ở trong sân,ngẩng đầu khỏi những trang sách,tôi bỗng thấy em đã ở trước mặt mình từ bao giờ,em dí sát mặt mình vào mặt tôi,thậm chí tôi có thể thấy những giọt mồ hôi lốm đốm trên chóp mũi em trong suốt,hai má em đỏ hồng,làn da trắng mịn và đôi mắt sáng ngời...

Và...đôi môi...đôi môi như trái anh đào chín mọng vậy...

Tôi đẩy em ra,tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình,sao có thể có cảm giác đó với một cô bé chứ...

''Anh thật là nhàm chán,Lãnh Lãnh!''

''Đừng bao giờ chơi cái trò kiểu đó nữa,tôi không thích.''

''Vâng vâng,em biết rồi,có gì mà cứ làm quá lên thế.''

Tôi không thèm để ý đến em nữa,em cũng không vì thế mà giận dỗi,lại chạy chơi loanh quanh như chưa có gì xảy ra,tôi nhìn theo bóng dáng em,có lẽ,tôi chỉ coi em là em gái,có lẽ,giây phút vừa rồi chỉ là một rung động bình thường mà ai cũng gặp phải,có lẽ,tôi không nên suy nghĩ quá nhiều...

Nhưng dường như sâu trong lòng,có một cái gì đó mách bảo tôi,chuyện không đơn giản như thế.

Tôi quay đầu thở dài,đến bây giờ tôi mới phát hiện ở đằng xa,Kỳ Trác đã đứng ở đó từ lúc nào.

Ánh mắt hắn thâm trầm sâu không thất đáy,nhìn xoáy vào tôi...

Bất chợt tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top