Chương 3: Trừng Phạt

    Sau khi hoàn hồn, cô mới nhận ra mình đã đứng im được gần mười phút rồi. Cô không biết bây giờ nên làm thế nào nữa.

    Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn là vào bếp làm thức ăn để sẵn, dù sớm hay muộn cũng bị phạt lo sợ cũng đâu có thay đổi được chuyện gì. Đúng sáu giờ tối, là lúc cánh cổng được mở ra, Lương Từ Vũ bế Nhược Hoàng Nghi đi vào rồi bước thẳng lên lầu. 

    Khi đi ngang qua cô, miệng của Lương Từ Vũ mấp máy 4 chữ "Tám giờ ra xe của tôi", chắc là không muốn người con gái mình yêu nghe nên anh mới phải làm như vậy ha. Cô tự cười khinh chính mình, đem lòng yêu người đàn ông này là đúng hay là sai đây.

   Theo lời Lương Từ Vũ, cô đi ra xe đứng chờ, kim giờ vừa chỉ đúng số tám anh từ bên trong bước ra ngoài. Vẫn bộ vest đen như lần đầu gặp nhưng cô lại cứ có cảm giác hình như Lương Từ Vũ này lạnh lùng và tàn khốc hơn rất nhiều.

   "Vào trong xe đi" Vừa nói Lương Từ Vũ vừa mở cửa xe vừa bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cô được ở trong một không gian sang trọng như vậy nhưng cũng không kém phần ngột ngạt. 

    "Anh...muốn gì?" Cô dè dặt lên tiếng hỏi Lương Từ Vũ đang ngồi ở hàng ghế trước.

    "Cô nghĩ sau khi làm bị thương Hoàng Nghi thì có thể an toàn trốn tội sao?"

    "Vậy anh định làm gì, giết đánh đập hay hành hạ" Cô biết dù bây giờ cô có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của anh, chẳng nhẽ có người nào điên lại tự cố tình ngã từ trên cao xuống.

    "Rồi, cô sẽ biết" Khóe miệng của anh nhẹ nhàng nhếch lên, trong nụ cười ấy cô có thể thấy được sự khát máu của nó.

    Chiếc xe lao đi trong bóng đêm, nhìn bầu trời đầy sao cô thầm nghĩ liệu có khi nào hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô được chiêm ngưỡng bầu cảnh tượng này, một lúc lâu sau chiếc xe Cadillac đen ngừng lại trước một tòa lâu đài lớn nhưng nhìn qua có vẻ rất u ám và cổ kính.

    Vừa bước xuống xe cô đã bị một đám người áo đen lôi đi xuống tầng hầm, bọn họ đưa cô vào một căn phòng nhỏ rồi xích 2 tay lên một chiếc cọc. 

    Nhìn bao quát xung quanh không cần suy nghĩ cô cũng biết nơi này chuyên dùng để thi hành việc xử phạt. Mùi máu tanh bao trùm cả không khí khiến cho căn phòng càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.

    Không có song sắt giống nhà tù như cô nghĩ chỉ có bức tường ở sau lưng và một chiếc ghế nằm cách khoảng 2m phía trước.

 --------------

Tới đây thôi cho các nàng hóng chơi

    

    



    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top