Chương 2: Yêu Hay Chỉ Là Lợi Dụng?

    "Băng Di đâu rồi, cô mau vào đây" Tiếng Nhược Hoàng Nghi vang vọng, hôm qua sau khi kết thúc bữa tiệc. Lương Từ Vũ mời Nhược Hoàng Nghi hôm nay cùng hẹn hò tại trung tâm thành phố. Vậy là người đảm nhận nhiệm vụ chọn trang phục, làm đẹp cho Hoàng Nghi lại là cô.

    Từ những bữa tiệc lớn nhỏ trong nhà, việc trang điểm và chọn lựa trang phục cho Hoàng Nghi đều là do cô một tay chuẩn bị, chuyện này không cần nói ai cũng biết.

    "Em đây ạ" Chị ta đã có vẻ đẹp trời cho sẵn có lại thêm tài nghệ của cô có thể coi như là quá hoàn mỹ. Tuy tài năng là như vậy nhưng cô chưa từng thử nghiệm lên chính mình bao giờ, vì vậy mà cô đã vô tình lãng phí nét đẹp tự nhiên của mình.

    "Cô làm gì ở đâu mà lâu vậy?" Đang thử đồ bỗng Nhược Hoàng Nghi lên giọng chất vấn.

    "Dạ, em đang giặt đồ" 

    "Cô cũng lo đi câu dẫn đại thằng nào về làm chồng đi, nhan sắc của cô cũng chẳng phải tệ"

    "Chị nói vậy là sao?"

    "Hừ, ngạc nhiên gì chứ. Thể loại con gái như cô chắc cũng chẳng kiếm được thằng nào nên hồn, ngây thơ đến chán ghét. Như tôi này chỉ một phát là có thể câu dẫn được thiếu gia của dòng tộc nhà Lương" Nhược Hoàng Nghi nhìn cô với ánh mắt khinh thường

    "Vậy có nghĩa là, chị chẳng yêu thương gì anh ta cả, chủ yếu là lợi ích thôi sao" 

    "Điều tất nhiên" 

    Đúng thật là cô làm sao có thể quên sự thâm sâu khó lường của người phụ nữ này cơ chứ. Chị ta mà có thể thật lòng yêu thương gì ai. Bỗng nhiên cô thấy tiếc nuối cho Lương Từ Vũ, anh đã yêu nhầm người rồi.

    "Cô lát nữa đi theo sau tôi giả vờ đẩy tôi ngã, làm xong sẽ thưởng cho" Nhược Hoàng Nghi cất giọng đều đều như thể chị ta đang sai cô đi lấy nước chứ không phải điều gì ghê gớm cả. 

    "Xin lỗi nhưng chuyện đó em không làm được đâu ạ" Cô hoảng sợ trả lời, cô thừa biết hậu quả của việc làm này. 

    "Nhát gan, không cần cô tôi tự làm" 

    Cô chỉ nghĩ chắc Nhược Hoàng Nghi đã từ bỏ ý định này rồi nhưng không ngờ...

    Lương Từ Vũ đã chờ sẵn dưới nhà, anh đang nhìn về phía Nhược Hoàng Nghi. Ánh mắt cưng chiều sủng nịnh đó càng làm cô đau biết bao, cứ như có một con dao đang găm sâu vào tim cô vậy. Người con trai mình yêu lại đi trao đổi ánh mắt yêu thương với người con gái khác.

    Đang miên man giữa dòng suy nghĩ cô không hề hay biết rằng, vừa bước đến cầu thang bỗng nhiên Nhược Hoàng Nghi cố tình cúi xuống làm cho chị ta như đang bị cô đẩy xuống từ phía sau. Cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

    *RẦM* Tiếng thân hình của Hoàng Nghi đập xuống sàn nhà làm mặt của Lương Từ Vũ tái xanh lại, chạy đến bên cạnh bế chị ta lên rồi chạy ra ngoài xe. Trước khi đi anh vẫn không quên liếc nhìn cô với ánh mắt đầy căm thù, nếu ánh mắt đó là dao chắc hẳn cô đã ngả xuống ngay tại đây rồi.

    Đau, đau đến tận trong xương máu. Vậy có nghĩa cô là người đẩy Nhược Hoàng Nghi xuống sao, tất cả đều là tại cô sao. Vì thế nào mà lần nào cũng đều như nhau cả, đều là vì cô. Chắc cô sinh ra trên cõi đời này đã là một điều chán ghét đối với những người xung quanh rồi.

    Từ bé đã sống trong những ánh mắt dèm pha như thế, cô cũng đã quen rồi. Cô biết chư mình thật đáng khinh mà.

    

   
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top