CHƯƠNG 2: ÂN NHÂN CỨU MẠNG (P1)
Bang Lôi Ảnh
"Lão đại, bang Hắc Long đề nghị đổi địa điểm cho giao dịch ngày mai! Là tại nhà xưởng A! " Người đàn ông đi đến trước mặt Lôi Thừa Hạo. Hắn là Lâm Chính - thuộc hạ thân cận nhất của thủ lĩnh tổ chức Lôi Ảnh.
"Tôi biết rồi! Cậu ra ngoài đi!"
Lâm Chính vừa định quay đi thì lại nhớ đến một chuyện khác.
"Lão đại, về việc của Hạ Vi... Chúng ta phải giải quyết như thế nào? Cô ta nói ... Đã mang thai con của anh!"
"Không cần quan tâm! Cứ diệt cỏ tận gốc!!" Trên gương mặt lạnh lùng của Lôi Thừa Hạo không hề có chút do dự.
"Dạ! Thuộc hạ biết rồi! "
*********
Nhà xưởng A
"Kiểm tra hàng đủ chưa? " Lôi Thừa Hạo ra lệnh cho thuộc hạ.
Thùng gỗ được mở ra, bên trong là bom đạn cùng các loại súng được chế tạo đặc biệt. Hai tên thuộc hạ cẩn thận kiểm tra rồi báo cáo.
"Dạ, đủ rồi thưa lão đại! "
"Giao tiền cho hắn! " Lôi Thừa Hạo hất mặt.
Lâm Chính mở ra một vali đã được xếp sẵn tiền rồi đưa cho người đàn ông đối diện.
"Mong là sau này sẽ có cơ hội hợp tác nhiều hơn! "
*********
Trên đường phố Thượng Hải tiếng còi xe cùng không khí tấp nập của buổi chiều làm cho nhịp sống thành phố trở nên vội vã hơn.
Đường Tịch Hy đứng trên cầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Đường Tịch Hy... Mày là đứa con bất hiếu! Ngay cả ngôi nhà kỷ niệm duy nhất của bố cũng không giữ nổi... Lại còn tự ý nghỉ việc, Gia Tề thì bỏ đi mấy ngày không về! " Đường Tịch Hy nhếch môi cười khổ rồi đưa lon bia lên miệng tiếp tục uống.
"Bố à.. Con xin lỗi! Bố hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu như con! Con không thể chăm sóc tốt cho Gia Tề... Nhà của chúng ta đã không còn nữa! Đã như vậy...con còn ngu ngốc đồng ý với điều kiện của quản lý Trần... Con phải làm sao đây? " Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt gầy gò mang sự buồn bã. Cô vội vàng đưa tay lau nước mắt.
"Không được khóc... Bố đã dạy con phải mạnh mẽ, kiên cường một chút! Có như vậy thì mới không bị người khác bắt nạt! Con sẽ không khóc nữa.. Không khóc! .... À, phải rồi... Con gái chỉ còn chiếc dây chuyền này thôi, con chỉ giữ lại được duy nhất thứ mà bố tặng con vào ngày sinh nhật! Con sẽ không bao giờ làm mất nó!" Cô nhìn sợi dây chuyền trong tay, miệng nở nụ cười.
Chợt điện thoại vang lên, Đường Tịch Hy giật mình bất giác sợi dây chuyền rơi xuống nước.
"Dây chuyền... Không! Mình không thể làm mất nó... " Cô hốt hoảng vội leo lên thành cầu định nhảy xuống.
"Haizz... Cuộc đời đúng thật ngắn ngủi! Lại có người đi tìm cái chết! " Cố Tịnh Hải vừa lái xe vừa nhìn ra bên ngoài, vừa đúng lúc Đường Tịch Hy nhảy xuống.
Khoan đã, bộ quần áo đó... Rất quen! Là cô gái đó!
Đột nhiên anh ta thắng gấp xe lại.
"Khoan đã! Thừa Hạo... Cô ta chính là cô gái ở quán bar chúng ta hôm trước!"
Lôi Thừa Hạo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài.
"Cậu đừng quan tâm chuyện người khác! Mau lái xe đi! " Mặc dù là nói như vậy nhưng trong lòng Lôi Thừa Hạo lại cảm giác muốn làm cái gì đó.
"Cậu đúng là đồ máu lạnh! Không được, tôi phải đi cứu người!"
*************
Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo đen bước vào.
"A Chính! Thừa Hạo có đến không? " Một cô gái trẻ chạy đến chỗ Lâm Chính.
"Hạ Vi, cô nên biết thân biết phận một chút! Bây giờ cô đã không còn là tình nhân của lão đại... Anh ấy sẽ không quan tâm đến cô nữa đâu! " Lâm Chính sải bước ngồi xuống bộ sofa cũ kỹ.
"A Chính... Cậu đừng đùa nữa! Thừa Hạo không như vậy đâu! Anh ấy rất yêu tôi! Cậu đưa tôi đến gặp anh ấy một lần đi... Tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện! " Hạ Vi quỳ xuống nắm tay Lâm Chính.
"Hạ Vi... Cô đừng tự lừa dối mình nữa! Sự thật là lão đại không hề yêu cô! Hôm nay anh ấy đã bảo tôi giết cô!"
"Cái gì? Giết tôi? Không... Không phải đâu? " Hạ Vi vừa nói vừa lùi lại phía sau. Đây là sự thật tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời Hạ Vi. Người đàn ông cô dùng cả tính mạng để yêu lại muốn giết cô.
"Tôi không còn cách nào khác! Khi lão đại đã quyết định... Thì không thể thay đổi! " Lâm Chính đứng dậy đi đến gần Hạ Vi. Lấy từ trong túi ra một viên thuốc.
"Sau khi cô uống thuốc này sẽ quên hết mọi chuyện mà ra đi thanh thản! "
Hạ Vi cười nhếch môi rồi nhận lấy viên thuốc từ tay Lâm Chính.
Quên hết mọi chuyện sao? Không thể nào! Lôi Thừa Hạo... Chính anh đã ép tôi phải như vậy! Sẽ có ngày anh phải hối hận vì những gì anh làm hôm nay!
********
Khách sạn Lambda
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?... Đúng rồi, dây chuyền.. Dây chuyền đâu rồi?
Đường Tịch Hy ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi vội vàng đứng dậy khi nhớ lại sợi dây chuyền.
Trên chiếc bàn cạnh đầu giường, một chiếc hộp nhỏ cùng một tờ giấy được đặt cạnh nhau. Cô đưa tay lấy chiếc hộp mở ra.
"Không phải nó rơi xuống nước sao? Sao bây giờ lại ở đây? "
Đường Tịch Hy lại với lấy tờ giấy.
' Sau này đừng ngu ngốc mà tự tìm đường chết. Sẽ không có ai cứu cô như hôm nay đâu. '
"Người này là ai? Sao lại cứu mình? Mình đâu có tìm đường chết chứ? "
Cầm tờ giấy trên tay, Đường Tịch Hy ra khỏi phòng đến quầy lễ tân.
"Xin chào! Tôi muốn trả phòng! "
"Được! Xin cô chờ một lát! " Cô lễ tân mỉm cười nhìn Đường Tịch Hy.
"À, người thuê phòng cho tôi hôm qua là ai vậy? "
"Người thuê phòng 776 sao? À... Anh ấy không có để lại thông tin.. Nên chúng tôi cũng không biết! "
"Vậy sao? Cảm ơn cô!"
***********
Bar Lôi Vũ
"Nhanh như vậy đã tới sao? Tôi còn tưởng cô sẽ trốn luôn rồi chứ? " Gương mặt Quản lý Trần mang theo ý cười nhìn vẻ vội vã của Đường Tịch Hy.
"Tôi tới rồi... Thả Gia Tề ra đi!"
"Đâu có dễ như vậy! Cô còn nhớ chứ.. Ba ngày trước tại chỗ này cô đã đồng ý đem 100 vạn để đổi tự do! Bây giờ thực hiện đi!"
"Tôi... Tôi..." Đường Tịch Hy ngập ngừng nhìn quản lý Trần. Lúc đó chỉ là tức giận nên cô mới nói như vậy! Bây giờ cô biết tìm đâu ra tiền để đưa cho cô ta chứ?
"Đường Tịch Hy, tốt nhất cô đừng vòng vo... Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với Đường Gia Tề đâu! " Quản lý Trần đi tới gần nâng mặt Đường Tịch Hy lên.
"Quản lý Trần... Là tôi sai rồi! Chị tha cho Gia Tề đi! Tôi sẽ trở lại làm việc ở đây! "
"Cô sai à! Ưm... Cũng biết điều đấy! Nhưng lần này cô trở lại sẽ không được ưu ái như lần trước nữa! Cô... Sẽ phải là gái bao!" Quản lý Trần mang theo vẻ hài lòng cùng khinh bỉ nhìn Đường Tịch Hy. Cô ta đưa một tờ giấy đầy chữ đến trước mặt cô.
Đường Tịch Hy, mày không còn lựa chọn nữa rồi! Nếu không chấp nhận.. Bọn họ sẽ hại Gia Tề!
"Sao? Cô đổi ý à?"
"Không! Tôi... Tôi sẽ ký!" Bàn tay của Đường Tịch Hy run run ký tên mình vào tờ giấy đó.
"Được rồi! Bắt đầu từ bây giờ... Cô chính là người của tôi!"
"Vậy.. Gia Tề đâu? "
"Cậu ta đã về nhà rồi! Yên tâm! "
**********
Biệt Thự Lôi Viên
"Anh hai, sao hôm nay anh về trễ vậy?" Lôi Vũ Hân ngồi ở sofa phòng khách đọc tạp chí thì thấy Lôi Thừa Hạo đi vào.
"Sao chưa ngủ? "
"Em chờ anh không được sao?" Lôi Vũ Hân bỏ tạp chí xuống cười nhìn Lôi Thừa Hạo.
"Vậy đi ngủ đi! " Lôi Thừa Hạo vừa đi được vài bước thì lại bị Vũ Hân kéo lại
"Anh hai, em đợi anh rất đói bụng... Muốn đi ăn!" Vũ Hân đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn Lôi Thừa Hạo.
"Được rồi! " Anh cũng hết cách với cô em gái này.
"Yeah!!! Mình đi thôi!"
--------------------------------
Sau thời gian nghỉ ngơi dài hạn, au quyết định quay lại với đam mê của mình!
Mọi người ủng hộ nha!
23/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top