Chap 1

  Dưới bóng sân trường tràn ngập lá cây phong sắc vàng ngập tràn không khí mùa thu, cô bước vào sân trường, một cơn gió thổi nhẹ khiến mái tóc cô bay tán loạn. Vội vàng gạt những sợi tóc đó ra khỏi mặt, cô chú tâm nhìn ngắm ngôi trường này. 5 năm nay cô sống ở nước Pháp đầy mộng mơ, nhưng cảnh vật nơi đó lại không thể sánh bằng nơi này, phải chăng trong tim cô có một hình bóng mà không nơi nào trên thế giới này có thể sánh bằng ở nơi người ấy. Cô thầm nghĩ cũng đã 7 năm rồi nhỉ, bảy năm thích cậu ấy. Một lúc sau có một cô gái dáng người cao ráo, thân hình có chút ốm , cô đeo một chiếc kính cận trên gương mặt tỏa ra một vẻ nhiệt tình khiến cô bắt giác cảm thấy ngại. Cô có tính cách khá nhút nhát. Vậy nên những người quá nhiệt tình cô sẽ thấy ngại, có thể bảo là không thích. Đúng như dự đoán, cô giáo vội vàng bước đến liền nắm lấy tay của cô mà giới thiệu:

- "Cô tên là Lưu Nhiên, là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A, cũng là chủ nhiệm lớp em, em là Kim Yên đúng không, cô gọi em là Yên Yên nhé. Bây giờ cô dẫn em vào lớp học làm quen với các bạn nha"

Không để cô kịp phản ứng cũng không để cô kịp trả lời, cô Lưu đã kéo cô bước vào hành lang lớp học. Cô đã bước qua rất nhiều cánh cửa lớp nhưng cô không dám nhìn vào trong. Sau khi bước qua tầm 5 lớp học, thì cuối cùng cô Lưu cũng dừng lại. Cô lưu để lại Kim Yên đứng đó và bước vào lớp. Cô không ngó vào coi nhưng cũng đoán được nụ cười rạng rỡ khi bước vào lớp học. Còn cô thì rất hồi hộp, cô chưa từng nhắc đúng không, là Gia Quân cũng ở lớp học này, không phải là trùng hợp đâu, là cô năn nỉ ông ngoại, cô thuyết phục ông tròn 1 tuần, vì ông thấy quá phiền với đứa cháu gái này mới gật đầu đồng ý. vì trước đây làm bên giáo dục, tuy đã ở nhà từ rất lâu rồi nhưng ít nhiều cũng có tiếng nói trong trường học ở địa phương. Rồi có tiếng nói vọng ra:

- "Yên Yên, em vào đây đi... Yên Yên..." cô Lưu với giọng đầy lo lắng vì không thấy ở ngoài có động tĩnh gì

Cô vẫn đứng yên ở đó chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Rồi cô giật mình vì có gì đó chạm vào bàn tay mình, thì ra là cô Lưu đang chạm vào mình

- "Em thấy không khỏe ở chỗ nào sao?", cô vội vàng nhìn sang rồi nhanh chóng hạ tầm mắt xuống đáp:

- "Em không sao ạ" cô nói vừa dứt câu cô Lưu liền đáp:

- "Vậy tốt quá, em hãy vào lớp làm quen với các bạn nhé", cô Lưu lại một lần nữa cầm tay cô mà đưa cô vào đứng giữa bục giảng.

Trong lớp nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt điển trai đó, đã lâu rồi cô không được gặp, ánh mắt cô dường như chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất, là ở cạnh góc bên trái cửa sổ dưới cùng, là người mà cô thương. Ánh mắt cô nhìn anh, còn đôi môi cô nói với lớp học:

- Xin chào, mình tên là Kim Yên, mình mới chuyển đến lớp này, mong mọi người giúp đỡ" cô nói rất trôi chảy, điều làm cô cảm thấy kinh ngạc, có vẻ như là nhìn anh cô có tự tin được như vậy.

Cô Lưu nhìn quanh lớp học rồi chốt cho cô ngồi ở hàng giữa bàn thứ 5, ngồi sau hai bạn nam nhìn rất điển trai, một bạn tóc đầu nấm nhìn rất dễ thương và thân thiện, còn bạn kia có vẻ ít nói và khó gần. Cô đánh giá một lượt rồi rời ánh nhìn liếc qua anh đầy suy nghĩ liệu rằng anh còn nhớ cô không?, có thân thiết được như hồi đó không, có giận vì cô không từ mà biệt, rồi... liệu anh có tình cảm với mình như cô không, một chút thôi cũng được, và trong giờ nghỉ cô có nên lại bắt chuyện trước với anh không, rất nhiều câu hỏi cứ vẩn vương trong đầu cô cho đến giờ nghỉ cô mới nhận ra. Cô quay xuống nhìn anh lấy hết dũng khí định bước tới, thì bỗng xuất hiện một bóng người vội bước tới khoác lấy vai anh đầy tự nhiên mà nói:

- "Chiều nay cậu rảnh không? Đến quán tớ làm vài ly đi, tớ đột nhiên muốn chạy xe quá, kêu hội đó cùng đi luôn" cô gái này nói rất mạnh mẽ đầy cuốn hút. Dáng người cũng rất đẹp nữa, nhưng câu nói của người đó thì Yên Yên không hiểu lắm, quán của tớ, vài ly, chạy xe. Là sao chứ, cô gái đó mở quán rượu ở tuổi này rồi sao, rồi uống rượu còn chạy xe nữa, rất là nguy hiểm. Khuôn mặt cô thể hiện sự lo lắng vô cùng. Rồi một giọng nói trầm ấm đầy mị lực đó vang lên:

- "Được, hôm nay cũng đang ngứa tay đua vài vòng " giọng nói đầy hưng phấn ấy làm cô thấy lạ lẫm.

Lúc về nước cô cũng đã nghe tin anh rất thích chơi motor, nhưng chỉ nghĩ đó là sở thích thôi, cô không biết mình nên suy nghĩ như nào. Rồi cô có một quyết định táo bạo, đó là đến quán rượu black, tên quán đó là cô đi thăm dò trên mạng sau mười lăm phút. Nó cũng không quá khó tìm vì cô gái đó cũng là học sinh có tiếng trong trường, hiển nhiên sẽ có nhiều bài đăng liên quan đến. Chỉ là cô rất thắc mắc là anh không nhận ra cô sao, cô nhớ lại buổi sáng lúc bước vào lớp học, ánh mắt cô luôn nhìn về phía anh, rõ ràng anh có nhìn về phía cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó cô cảm thấy như mình không tồn tại, không hề tồn tại trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon