Phần 4: Em nợ anh tình yêu này

Màu máu nhuốm đỏ chiếc váy ai, màu máu loang lổ khắp nơi trên cơ thể ấy, màu máu thật đẹp nhưng cũng thật bi thương, máu tanh, máu mặn, máu không ngọt, mặt buồn, mặt khóc, mặt đau thương...

_o0o_

Cô  và anh tay trong tay vui vẻ, yêu nhau 4 năm, bọn họ đã cùng nhau trải qua một quãng đường dài với bao nhiêu sóng gió. Chỉ 2 tháng nữa thôi, 2 tháng nữa anh sẽ tự tay trao cho cô chiếc nhẫn cưới, bước trên lễ đường cùng cô, được nghe cô gọi bằng chữ chồng! 

Họ đã dự tính tất cả: nhà cửa, con cái,...Tim họ cùng đập một nhịp và cùng cảm nhận cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Anh thành công, cô thành đạt, cả 2 đều đẹp, rất xứng đôi. Có nhiều người trầm trồ khen ngợi họ, có nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của họ nhưng cuộc sống đâu lường trước được điều gì...chỉ một khắc cũng có thể thay đổi tất cả!

_o0o_

Còn 3 tuần trước đám cưới, anh dẫn cô đi mua đủ thứ đồ, không biết tại sao tim cô rạo rực đến thế, lòng lúc nào cũng bồn chồn không thôi.

-Em cứ bình tĩnh đi, ăn uống đầy đủ vào, đến hôm cưới mà xuống sắc anh sẽ không tha!

-Đám cưới chỉ có một lần trong đời, em sẽ không để mình bị xuống sắc đâu!

-Em nghĩ vậy là tốt, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn tiếp!

-Ơ, vừa mới ăn lúc 12h mà, bây giờ mới được 3 tiếng, em chưa kịp tiêu hóa!

-Heo con, anh đưa em đi mua đồ ăn nhẹ để còn lấy sức đi thử váy cưới chứ!

-Anh dám gọi em bằng gì hả?

-...Bệ hạ, xin tha mạng, thần chỉ là nhất thời vô ý...

Cô cười haha, đúng vậy, anh luôn muốn cho cô cảm giác an toàn, vui vẻ khi bên cạnh mình! 

_o0o_

Sau khi ăn chút bánh ngọt, anh dẫn cô vào một tiệm váy cưới, thật lộng lẫy! Cô thích thú ngắm nhìn từng bộ, không thể tin được mình sắp được mặc chiếc váy cưới đẹp như thế!

28 năm trôi nhanh trong chớp mắt, thoắt cái cô đã sắp làm vợ anh, làm mẹ những đứa con của anh, anh thật hạnh phúc...

Đi vài vòng, được tư vấn về vóc dáng, được thử nhiều mẫu khác nhau, cuối cùng cô chọn cho mình một chiếc váy bồng công chúa. Không giống như những chiếc váy đuôi cá kiêu kì, sang chảnh hay những chiếc váy cưới bó ôm sát cơ thể, váy bồng công chúa lại cực kì thu hút người nhìn bởi dáng vẻ của nó. Màu trắng tinh khôi của váy cùng kết cấu kiểu trễ vai phổ biến, phần trên ôm vào cơ thể, khoe trọn đường cong ngọc ngà, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như làn mây, váy đính cườm vải tulle nhiều lớp hiện đại, bồng xòe nhưng tối giản. Cô như nàng công chúa bước ra trong truyện cổ tích với vẻ đẹp rung động lòng người làm anh say đắm. 

Cô cười hì, trêu chọc anh vài câu anh đáp

-Vợ tương lai của anh đương nhiên phải xinh rồi!

Họ quyết định lấy bộ váy cưới đó, căn bản là vì cô ưng nhưng thật sự mà nói thì nó rất đẹp khi cô mặc vào. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón tay đan vào nhau, họ cảm nhận, trân trọng từng giây từng phút một. Họ cùng chia sẻ, cùng nói, cùng cười, chỉ đơn giản vậy thôi cũng hạnh phúc lạ thường. Nhưng hình như tình yêu luôn cuốn theo những điều nghiệt ngã...

Khi anh và cô bước sang đường, một chiếc xe tải không tuân thủ luật giao thông, khi đèn đỏ phóng với tốc độ chóng mặt lao điên cuồng tới chỗ họ, chỉ một khắc ấy, cô đã nhanh chóng đẩy anh vào lề đường, chỉ một khắc ấy, chiếc xe tải kia đâm thẳng vào cô, chỉ một khắc ấy, cô đã không thuộc về anh, tất cả trở về con số không tròn trịa...

Ngã sõng soài trên mặt đất, anh như chết lặng khi nhận ra cảnh tượng trước mặt, cô nằm đó, hấp hối trút những hơi thở cuối cùng, cô nằm giữa vũng máu, máu vương vãi khắp nơi. Màu máu nhuốm đỏ chiếc váy ai, màu máu loang lổ khắp nơi trên cơ thể ấy, màu máu thật đẹp nhưng cũng thật bi thương, máu tanh, máu mặn, máu không ngọt, mặt buồn, mặt khóc, mặt đau thương...

Anh lao tới bên cô như con thú dữ, gào thét tên cô khi cô còn có thể

-Anh xin em, em phải cố gắng, đừng bỏ anh lại nơi này, xin em...

Nước mắt anh tuôn rơi, lần đầu tiên anh khóc trước mặt người con gái anh yêu, nước mắt mặn đắng...nhưng sao hôm nay nó đau xót thế? Sao nó cứ lăn dài trên má anh, nó lăn mãi không ngừng, lăn xuống khuôn mặt đẫm máu của cô...

Lấy hết sức, cô gượng cười

-Em...xin lỗi...em nợ anh...tình yêu này, xin anh...hãy sống nốt phần của em, sống...tốt anh nhé...em...yêu...anh...

Cô nhắm mắt, miệng cô thoáng nét cười, có lẽ cô không được mặc chiếc váy kia lần nữa, có lẽ cô không bước trên lễ đường cùng anh, không được anh đeo chiếc nhẫn cưới và không thể...làm mẹ các con anh. Nhưng cô chết mà nhắm mắt, cô chết mà cô cười, không phải cô rất hạnh phúc sao? Mặt cô dính máu nhưng vẫn rất xinh, váy cô nhuộm máu nhưng vẫn rất đẹp, có lẽ cô là thiên thần trên thiên đường kia, có lẽ cô thật sự yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình nên cô mới đẩy anh ra...

Anh điên cuồng gào thét

-Sao em nỡ bỏ anh lại đây? Chẳng phải chúng ta chuẩn bị đám cưới hay sao chứ?? Em tỉnh lại đi mà...xin em đấy...

Nước mắt anh cứ tuôn ra, rơi lã chã, mọi người nhìn thấy vậy cũng xót thương cho anh, thương cho số phận cô gái, tiếc cho mối tình dang dở của họ.

Có lẽ họ có duyên gặp mặt, có duyên yêu nhau nhưng họ hết duyên quá sớm, sợi tơ duyên của họ quá mỏng. Chỉ mong kiếp sau họ còn chút tình vương vấn...

_o0o_

Hoa nở, hoa thơm, hoa vẫn tàn
Tình đến, tình nồng, tình cũng phai
Hồng trần lắm gian truân, hồng trần không thiếu sự nghiệt ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top