Phần 2: Chỉ là may mắn(1)

Cô mặc bộ đầm đen bó sát, không quá cầu kì, chỉ sẻ một chút ở chân váy và kiểu trễ vai phổ biến, cơ thể cô lộ rõ từng đường nét hoàn hảo. Với vẻ đẹp vốn có, chỉ đánh cho mình một lớp trang điểm nhẹ, cô trở nên quyến rũ, trưởng thành, thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông ngồi trong bar. 

Tiếng nhạc sập xình, thứ chất lỏng vừa chua, vừa chát ngấm vào từng tế bào khiến cô lâng lâng. Áp lực từ cuộc sống càng kích thích cô với mùi vị của rượu. Tiền tài, địa vị, cô không thiếu nhưng cái cô thiếu thốn bấy lâu và khao khát có được chính là tình yêu. Nói đúng ra là nó đã bỏ cô đi. Cái tuổi 26, không nhiều nhặn gì nhưng 26 năm sống trên đời cô đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống.

Ở tuổi 19, cô đã có một mối tình, không khoa trương, không sóng gió, rất nhẹ nhàng, bình yên. Yêu anh 3 năm, hai người đã hướng tới việc kết hôn nhưng anh đã bỏ cô lại giữa dòng đời bất tận trong một vụ tai nạn.  22 tuổi mất người mình yêu thương nhất, cô định theo anh tới cuối con đường kia nhưng cái động lực mà anh trao cho cô bấy lâu hối thúc cô phải sống tiếp. Đúng vậy, cô phải sống vì cô và vì anh!

4 năm sống không tình yêu, không sự quan tâm, cô tự cô lập chính mình, khóa chặt trái tim, sống chỉ biết công việc. Cô nỗ lực làm việc từng ngày, từng giờ để quên anh. Đúng là ông trời không lấy của ai tất cả, cô đã thành danh ở tuổi 26.

Đang high cực độ theo tiếng nhạc, một giọng nói thâm trầm vang lên bên cạnh cô

-Chào em, uống một mình có buồn không?

Thứ chất lỏng kia làm cô lâng lâng, mắt mờ dần đi, mặt ửng đỏ, bản tính khi say rượu bộc phát

-Tôi đâu uống một mình, tôi uống với chính tôi đấy chứ, haha!

-Em say rồi! Để tôi đưa em về!

-Chưa say! Cạn đi! Hihi, vui quá!

Anh lắc đầu, khẽ nhếch môi, lâu rồi cậu chưa gặp cô gái nào thú vị như vậy.

-Phục vụ, tính tiền giúp tôi!

-Tôi chưa say mà, để tôi...hự...uống!

Anh khó nhọc nâng cô dậy, đỡ cô đi từng bước loạng choạng, cuối cùng cũng ra đến xe. Cậu nhìn cô say đắm, một lúc sau mới nổ xe và phóng đi.

_o0o_

Sáng dậy đầu đau như búa bổ, cồn trong rượu khiến ruọt gan cô nóng ran. Nhưng cô phát hiện ra rằng mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Giật mình ngồi phắt dậy, cô hoảng hồn nhưng quần áo vẫn vẹn nguyên, lúc đó cô mới thở phào...

-Dậy rồi sao? Tối qua em say tôi đưa em qua chỗ tôi, xin lỗi vì đã không xin phép em.

Vẻ mặt anh ân cần, giọng nói pha sự quan tâm, tay bưng khay cháo thơm nghi ngút tới trước mặt cô

-Tối qua em say mà chưa có ăn, tôi tay nghề không tối, chỉ làm chút cháo cho em, ăn tạm nhé!

Anh cười hiền, cô bất ngờ, định từ chối nhưng cái bụng lại phản đối cô.

-Cảm ơn anh.

Nói rồi cô ăn ngon lành, bụng đang cồn cào có chút cháo cũng đỡ. Tuy chỉ là cháo thịt bình thường nhưng cô thấy vùi vị rất tuyệt liền ăn hết veo. Anh nhìn cô ăn chăm chú

-Tôi chưa biết tên em!

-Khả Nhiên.

-Cái tên nghe thực sự ung dung, em rất thành đạt phải không?

-Đúng! Nhưng rất cô độc!

-Được rồi, bây giờ em có tôi làm bạn. Em có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào, cứ gọi tôi là Lâm Đức.

-Tôi sẽ trả ơn anh, cảm ơn!

Nói rồi cô bỏ bát cháo xuống, vào nhà vệ sinh, sửa sang lại nhan sắc rồi bước đi.

-Khoan đã, tôi chưa có số của em!

Cô dừng lại, lấy một tờ danh thiếp từ trong túi đưa cho anh. Anh bất ngờ khi cô chính là đối tác của công ty anh, xem ra cô không phải hạng tầm thường!

_o0o_

1 tuần vùi đầu vào công việc, cuối cùng cô cũng có một ngày nghỉ ngơi. Đang tập yoga, điện thoại cô rung lên với dòng số lạ. Cô liền bắt máy vì sợ đó là khách hàng.

-Alo!

-Em còn nhớ tôi không?

Cô chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói đó, hình như cô không nhớ sự xuất hiện của anh trong cuộc sống.

-Cho em 30 phút, tôi dẫn em đi ăn!

Cô định từ chối nhưng dù gì anh ta cũng giúp cô với cả cô chưa trả ơn, cô thở dài, đành đồng ý lời mời coi như làm việc thiện.

20 phút, cô xuất hiện dưới cổng với vẻ trang nhã. Không quyến rũ, không cầu kì, cô như nàng công chúa bước tới. Anh giật mình, không ngờ cô lại ẩn dấu một vẻ đẹp như thế. Anh hâm mộ cô vì ở cái tuổi như vậy cô có mọi thứ, nói đúng ra là có cảm tình.

-Sao anh biết tôi ở đây?

-Em lại coi thường tôi! Em là đối tác của tôi, cuộc sống của em hiện nay tôi không mất nhiều thời gian để tìm hiểu!

Cô khẽ nhếch môi, không nói gì.

-Em ở một mình một tòa nhà vậy, có chán không?

-Không! Tôi ở quê lên đây học và làm việc được 8 năm rồi! Bố mẹ cũng thỉnh thoảng lên thăm, có công việc làm bạn, ít nhất tôi đang hưởng thụ!

Anh bật cười, cô thật sự cứng rắn nha!

-Tôi thích em, sẽ theo đuổi!

Cô bất ngờ, bật cười! Cô thật sự muốn chơi đùa với tình yêu sét đánh này.

-May mắn cho anh, tôi đang cô đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top