Chương 4

- "  Tôi bảo cô đứng lại cơ mà!Đứng lại đừng trách tôi độc ác"
Thẩm Nguyệt quay đầu hướng về phía Phong nói:"Cậu chủ có gì căn dặn ạ"
- " Tôi căn bản không có chuyện gì để nói với cô nhưng hãy tránh xa Ngọc ra, đừng tưởng cô có thể làm dâu nhà này mà hung hăng kiêu ngạo bắt nạt người con gái của tôi, đợi khi nào công ty chính thức vào tay tôi thì cô chắc chắn sẽ không thể sống trong cái nhà này nữa đâu, nhanh thôi, sẽ nhanh thôi!!!Hahaha.... "Phong cười to lộ vẻ sảng khoái, bước đi qua cô và không quên để lại một câu làm Thẩm Nguyệt đau lòng:"Đừng trách tôi độc ác vợ tương lai!!!!!! " Anh gằn từng chữ với giọng điệu mỉa mai và nhanh chóng đi qua người cô không để ý thấy khuôn mặt của cô đang biến sắc trầm trọng.
Đầu của Thẩm Nguyệt bây giờ chỉ xuất hiện 5 chữ"Người con gái của tôi" mà thôi không để ý đến những chuyện khác. Lòng cô đau như cắt ,vết thương cũ chưa lành bây giờ lại được anh rạch sâu hơn. Mắt cô mờ đi,đầu cô ong ong, trước mắt bây giờ là một mảng đen tối, cô như người vô hồn vậy, không cảm xúc, không gì cả. Cô được đánh thức bằng cái tát như trời giáng của cô quản gia và giọng nói chanh chua của cô ta:"Còn không mau cất dọn nhanh lên không cô ở đây làm ô nhiễm môi trường không khí trong lành ở đây lắm, nhanh lên ông bà chủ sắp về rồi"
Trước khi đi cô ta cũng không quên lém ánh mắt khinh thường về phía cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: