Chương 2
Cô lê bước về nơi quen thcuộc như mọi ngày nhưng đây không phải là nhà cô.Nghĩ đến đây cô chua xót khóe miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong nhẹ tựa như đang tự giễu cợt mình vậy.
Cô - Thẩm Tinh Nguyệt là một đứa trẻ mồ côi thật sự, cô do có hôn ước với thiếu gia họ Lâm nên đã được gia đình nhà họ Lâm với tiếng tăm lừng lẫy trong trong lĩnh vực bất động sản nhận nuôi,hôn ước này cũng là do ông nội của Lâm Chấn Phong với ông nội của cô thực hiện khi cô còn nhỏ, cũng chính vì thế nên hiện tại cô mới được học tại ngôi trường danh tiếng đứng đầu cả nước như vậy.
Anh - Lâm Chấn Phong là cháu đích tôn của ông Lâm cũng chính là thiếu gia nhà họ Lâm, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên khi biết mình có hôn ước với một cô gái bình dân anh đã phản đối quyết liệt nhưng ông nội của anh cũng chính là người đã xây dựng được một cơ nghiệp khổng lồ cho nhà họ Lâm dọa sẽ không giao công ty cho anh nếu anh không đồng ý cưới cô, bởi vì sự công kích quá lớn của ông nội anh nên anh đành phải nghe lời mà nghe theo mặc dù anh đã có người trong lòng - Trần Bảo Ngọc
- Cạch.. Cạch.. Tiếng mở cửa vang lên, cửa lớn bị mở ra tạo lên tiếng động khe khẽ. Rõ ràng là một biệt thự to lớn có rất nhiều người hầu nhưng không một ai ra mở cửa cho cô bởi vì họ khinh thường cô, không những thế họ còn bắt nạt cô, về đến nhà là có công việc họ phần cô ở đó chờ cô dọn dẹp sạch sẽ, đơn giản thôi bởi vì cô sống trong nhà này không khác gì là người ở cả. Thực ra cuộc sống trước đây lúc ông nội của Lâm Chấn Phong còn sống thì cô được đãi ngộ rất tử tế nhưng từ khi ông mất thì cuộc sống của cô hoàn toàn khác, cô bị đuổi ngay xuống phòng giúp việc ngủ nhưng cũng đây cũng không coi là phòng giúp việc được vì nó còn tê hãi hơn nhiều nó0 vốn dĩ là 1 cái nhà kho cũ kĩ nhỏ hẹp. Cô bị đối xử như vậy vốn dĩ cũng chính bởi vì bố mẹ Lâm Chấn Phong không ưa gì cô vì cô xuất thân nghèo hèn lại còn mồ côi nữa chứ, đã vậy mặt lúc nào cùng lầm lì khiến họ không thể nào chấp nhận cô, họ sớm có ý định hủy bỏ hôn ước khi ông Lâm mất nhưng ông đã công khai cô và anh đính hôn và bắt họ đăng kí kết hôn trước khi ông mất nên họ không thể làm gì được chỉ có thể đầy đọa cô cho bõ tức và cô cũng đã quen vói những chuyện này không mảy may quan tâm. Cô bước tới cầm đồ dọn vệ sinh nên bắt đầu cất gian. Bỗng giọng cô quản gia vang lên:
- Các cô có ngửi thấy mùi gì thum thủm không!Cô quản gia cũng vốn không ưa gì cô nên được dịp nói móc cô.
Mấy cô giúp việc thấy thế cũng ùa theo:
- Đúng! Đúng mùi gì thối thế nhỉ! Trời ơi thúi quá chắc chắn là cô ta rồi!Haha!.Họ đồng thanh cười nói nhìn về phía cô nói những điều mỉa mai cô.
Cuối cùng cô quản gia sau khi đã chửi rủa, mỉa mai cô chấm nói:
- Thôi, thối quá chúng ta đi thôi chị em ở đây chỉ tổ hỏng mũi thôi.
Rồi cùng mấy cô giúp việc khác đi ăn cơm vẫn không quên đổ chậu nước bẩn ra sàn như thường lệ.
Thẩm Nguyệt không nói gì trong mắt lộ vẻ kiên cường thầm nghĩ "Lại nữa rồi.. Haiz"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top