chương 1

- Thẩm Tinh Nguyệt! Cô làm gì vậy hả! Sao cô lại đẩy ngã cô ấy cô ấy có đắc tội gì với cô đâu hả! Đồ đàn bà độc ác, đồ rắn độc, tôi ghê tởm con người cô.
     Một người con trai có diện mạo phải gọi là cực kì hoàn mỹ, đẹp trai đang trưng ra bộ mặt chán ghét của mình về phía cô gái đang bày ra khuôn mặt kinh hãi xen lẫn chút bi thương.
     - Phong, mình không sao đâu, đừng trách Nguyệt Nguyệt, cô ấy không phải cố ý đẩy tớ đâu là do tớ sơ ý va vào người cô ấy thôi! - Người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của người con trai tên Phong kia lên tiếng.
- Ngọc,cậu đừng nói hộ cho cô ta nữa, thật kinh tởm mà! Chúng ta đi thôi, tớ ko muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cô ta nữa- Phong nói với giọng mỉa mai xen lẫn chút tức giận.
- Nhưng mà.... nhưng - Ngọc lên tiếng định nói gì đó nhưng đã bị Phong ngăn lại.
     Rất nhanh sau đó, trên sân thượng chỉ còn lại bơ vơ một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc rối bù,cơ thể bốc mùi hôi thối do nhiều thứ ôi thiu bốc mùi tạo nên. Không khí trở nên ảm đạm, cô gái nhỏ nhắn vẫn đứng đấy, không một chút nhúc nhích ,nếu nhìn thật kĩ ta có thể nhìn thấy sự bi thương trong mắt cô.
- Thẩm Tinh Nguyệt cô đang tua lại những cảnh tượng vừa xảy ra. Đầu cô bây chỉ lặp đi lặp lại câu nói đầy sự ghê tởm của Phong :" Đồ đàn bà độc ác, đồ rắn độc, tôi ghê tởm cô" .Từng lời nói chỉ chích của Phong như ngàn chiếc kim đâm vào trái tim của cô khiến cô đau tột cùng.
        Rất lâu sau đó, ta lại thấy một bóng hình nhỏ nhắn bước đi dưới sân trường nhưng lần này không còn thấy sự yếu đuối nữa mà là thay vò đó là sự kiên cường đến bất ngờ. Đó như là hai con người khác nhau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: