Chương 1.5: Ma Tôn
"Sau đó thì sao?" Trúc Nhan chăm chú lắng nghe, Truy Vân tiếp lời: "Ma Tôn ở Ngũ Hành Chi tu luyện Cấm Thuật, người cũng có thể thành Ma thì Thần cũng vậy, Ngũ Hành chi vốn là nơi thuần khiết nhất của Thiên giới, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, sau đó thì bị Ma khí vấy bẩn, không thể thanh tẩy được"
Đầu hiện rối như mớ bòng bong, nàng quả thật không hiểu :"Như vậy có liên quan gì đến núi Điểu Mộc"
Trường Lăng ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu: " Đương nhiên là có liên quan, ở trong Lục Giới Ngũ Hành Chi là cấm địa, không phải ai cũng được phép đặt chân tới, hơn nữa lại là nơi thuần túy nhất của Lục Giới, thiên hạ này đâu cũng có mặt tốt, mặt xấu, tu luyện cấm thuật ở Ngũ Hành Chi cái lợi là không sợ bị phản phệ hay tẩu hoả nhập ma song đến cuối cùng Ngũ Hành Chi không chỉ bị vấy bẩn mà còn nổ tung, biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại"
Trúc Nhan một bụng ngờ vực lên tiếng: "Nhưng rõ ràng là Thần Quân bế quan ở Ngũ Hành Chi, sao lại nói nó biến mất sạch sẽ".
Trường Lăng không nhanh không chậm đáp:" Năm đó ta dùng tu vi của mình để phong ấn ma khí"
Truy Vân khẽ nhếch miệng...: " Nhưng không phải đã bị mất đi một phần sao? Giờ Ngũ Hành Chi xem ra cũng đã là của Yêu tộc"
" Yêu đế thật sự xem núi Điểu Mộc là của Yêu Tộc sao? Ngũ Hành Chi sinh khí mạnh mẽ, há phải nơi tầm thường , núi Điểu Mộc còn đó là do Ngũ Hành Chi vẫn thật sự chưa thể thanh tẩy sạch sẽ" Trường Lăng như có như không ánh mắt lộ ra sự chế giễu thiếu điều nói thẳng vào mặt Truy Vân: " Đừng có mà mơ mộng hão huyền"
"Vậy là sau khi sát khí ở Ngũ Hành Chi được gột rửa thì núi Điểu Mộc sẽ không còn?" Trúc Nhan nghĩ đến hàng trăm sinh linh mượn Linh Khí của núi Điểu Mộc mà tu hành chép miệng chán nản không biết sau này sẽ ra sao
Trường Lăng nhẹ giọng:" Không hẳn vậy nhưng sinh khí của núi Điểu Mộc sẽ không còn, núi Điểu Mộc sau này vẫn sẽ chỉ là ngọn núi bình thường"
Một ngọn núi đương nhiên là sẽ không thể tự nhiên biến mất, chẳng qua Ngũ Hành Chi mượn sinh khí trời đất mà thành, bị phá hủy tự nhiên sẽ tìm đến nơi có linh khí tràn trề nhất để trú ngụ, khi khôi phục tất sẽ thu lại linh khí của mình
Thành Trường An sầm uất, dường như ban ngày ở đây không bao giờ vắng bóng người, chính vì thế mà sinh khí tràn trề hơn bất cứ nơi nào ở Hạ Giới, chỉ tiếc là trong mắt Trúc Nhan và Truy Vân dù Hạ Giới có tốt đẹp thế nào, con người nơi đây kể cả xuất chúng hơn binh sĩ trên Thiên Giới thì mãi mãi vẫn là lũ người phàm ngu xuẩn
Năm đó Trúc Nhan liều mình chiến đấu với Ma tộc mọi người đều nghĩ nàng vì Nhân giới nhưng thật chất nàng chỉ đang lo sợ cho con dân Yêu tộc mà thôi!! Hoàn toàn không để đám người Nhân giới vào mắt!
Bất chợt ba người dừng lại, ánh mắt Trúc Nhan trở lên tối sầm, khe miệng rít lên :" Đông Phương Thương Khuyết" sau đó liền biến thành dải khí màu đỏ luồn lách qua đám người Hạ Giới cuối cùng biến mất không chút dấu vết..., Trường Lăng đưa mắt nhìn Truy Vân nháy mắt cũng đuổi theo Trúc Nhan
Đáy mắt Yêu Đế không giấu được lửa giận, rõ ràng hắn cảm nhận được Ma Khí nhưng còn chưa kịp lên tiếng con nhóc kia đã nổi xung mà đuổi theo, ngộ nhỡ vết thương tái phát một mình nó liệu có trở tay kịp. Lại nói 50 năm trước tân Đế của Ma Giới trước khi xưng Vương buộc phải dùng máu và nguyên thần của mình để phá kết ấn của Quỷ Băng Kiếm, đây cũng chính là một phần lí do mà Truy Vân an tâm để Trúc Nhan đấu đá với Ma Tộc một phen, nào ngờ đến cuối cùng lại bị giáng một đòn ngược lại, hại Trúc Nhan đến bây giờ vẫn đang đặt một chân ở Quỷ Môn Quan
"Đại Ma Đầu! Đừng có giả thần giả quỷ ở đây với ta". Trúc Nhan dừng chân ở một khu rừng, cơ thể vẫn chỉ là làn khói đỏ lạnh lùng lên tiếng, một câu của Trúc Nhan không nặng, không nhẹ, không to, không nhỏ nhưng vừa phát ra đã vang lên không ngừng, nàng nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, cả cơ thể dựa vào một cái cây cổ thụ to che khuất cả bóng lưng, thái độ ngông cuồng hệt Truy Vân
"Xích Thủy Vương, nàng quả thật vẫn còn nhớ đến ta" Nam nhân mặc trường bào đen, tên là Đông Phương Thương Khuyết, khuôn mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa bên mặt, càng khiến người khác khó mà phán đoán được tâm trạng chứ đừng nói đến nhìn thấu tâm can, khoé môi khẽ nhếch lên thích thú, lời nói ra vì thế mà mị lực đến gai người
Chiếc mặt nạ màu đen trên mặt Đông Phương Thương Khuyết được chạm khắc bằng đá lưu ly tính xảo, rìa ngoài cạnh mắt giống như chiếc vảy rồng hất lên trên, thứ ánh sáng từ những viên đá toát ra đẹp đến động lòng người, mái tóc màu trắng, mượt như sóng nước, trường bào, đai lưng của hắn một màu đen tuyền vạt áo bào phất phơ kể cả khi không có chút gió nào thổi qua, trên trường vào của hắn là giao long, hắc long đối đầu nhau, dữ tợn mà uy nghiêm, màu đen của trường bào càng làm cho mái tóc bạc trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, chỉ có điều Đông Phương Thương Khuyết lại là tên Ma Đầu thật sự có hành tung bí ẩn, tính tình quái gở, khi buồn hắn có thể giết người, sát hại chúng sinh, thậm chí là khi vui cũng vậy, nhưng Đông Phương Thương Khuyết hắn giết người như ngoé lại có thể cứu người cơ đấy!! Thâm sâu khó lường! Ma Đầu Đông Phương lại còn có lúc ra tay nghĩa hiệp
Có người nói :" Ma Đầu Đông Phương sinh ra căn bản là để bức chết Ma Giới"
Lại có người nói:" Ma Tôn sinh ra để giúp Ma Tộc nhất thống Lục giới"
Đủ để thấy Đông Phương Thương Khuyết là người quái gở thế nào! Nhưng suy cho cùng từ ngày Ma đầu Đông Phương xuất hiện một tay phục hưng lại Ma giới quả là bậc nhân tài hiếm thấy, Ma giới ở Cửu U vẫn không thể giải trừ phong ấn nên không thể thoát ra được, dạo đấy nghe nói Đông Phương Thương Khuyết muốn mở kết giới, thống nhất Cửu U, sát hại chúng sinh, Thiên Giới vẫn bị hắn làm cho náo loạn lại không thể làm gì, đến sau cùng lại trông chờ vào nha đầu là nàng đây!!
"Nhớ hay không cũng không phải do ngươi nói, 50 năm trước bà đây đã không tuyệt đường sống của ngươi để ngươi gánh vác Ma Tộc, ấy vậy mà cái thứ như ngươi lại lấy oán báo ân đoạt lấy Bạc Thủy Hồn của ta, ngươi biết cái đấy bao nhiêu ngân lượng cũng không mua được nổi không hả? Hả? Hả?" Trúc Nhan liền nghĩ lại trước kia một lòng căm phẫn, thật ra thì lúc nàng và hắn đang giao đấu, vốn dĩ tên này đã bị tổn hại nguyên thần mà cũng khiến nàng chật vật mãi vẫn không thể thắng nổi hắn, vốn định mở Bạc Thủy Hồn ra thả mấy con yêu thú nàng nuôi nấng gần trăm năm nay để doạ tên kia một bài học
Ai ngờ, ai ... Ngờ hắn lại đột nhiên xin hàng, rồi lại đột nhiên lao về phía Trúc Nhan cướp lấy Bạc Thủy Hồn của nàng sau đó biến mất trong hư vô
Tuy sau này thật ra thì người đời cũng ca tụng nàng quá mức, gì mà :" Xích Thủy Vương thật anh dũng không khác gì một trang nam tử háo hán tự tay chém chết Ma đầu" rồi nào là "Xích Thủy Vương tuy tuổi còn nhỏ nhưng sức mạnh, mưu kế hơn người thật khiến nam nhi khắp Tử Hải Bát Hoang phải hổ thẹn" hạnh diễn đương nhiên là hãnh diện, mỗi ngày nàng bước chân ra ngoài đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực oai phong, lẫm liệt biết bao nhưng nghĩ đến Bạc Thủy Hồn con tim nhỏ bé lại nhói lên từng hồi:" chém chết cái khỉ, hắn còn cướp đồ của ta rồi kìa, mưu kế cái con mẹ nhà tên Ma đầu khốn kiếp, trăm tính vạn tính lại không tính đến tên nhãi này lại trắng trợn cướp đồ của ta, linh thú của ta, châu báu, ngân lượng của ta một khắc liền bốc hơi sạch"
" Đám Súc Sinh của nàng ta đã giết hết sạch rồi". Đông Phương Thương Khuyết từ tốn nói một câu, ngữ khí đủ để người nghe xoáy sâu vào trong đó
Trúc Nhan trợn mắt, không dám tin vào tai mình ngón tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào mặt Đông Phương Thương Khuyết: "Ngươi...! Ngươi..!"
Có trời mới biết hiện giờ tâm trạng của nàng rối rắm như thế nào, nàng có cảm giác máu của mình sắp trào ra tận họng nhưng lại có một luồng khí tức vô hình đẩy ngược vào trong, ha! Giỏi... Giỏi lắm, đã giết thú của ta, lại còn chửi là súc sinh, dù gì thì gì nàng cũng điểm hoá chúng thành yêu thú tốt xấu cũng hơn súc sinh rất nhiều, súc sinh có cửa để so sánh sao? Hắn không nuôi lấy một ngày, không có công điểm hoá vậy mà không những giết chúng lại còn gộp vào cùng một đám súc sinh tầm thường
" Tên Đại Ma Đầu khốn kiếp, hôm nay không để lại Bạc Thủy Hồn, thêm một trăm lượng vàng, ta sẽ lột da ngươi làm bao đựng nó". Dù bản thân nàng thừa biết làm gì có cửa mà đấu đá với tên Đại Ma Đầu kia nhưng vừa nghĩ tới những gì hắn làm sĩ khí liền sục sôi, muốn liều chết với hắn một phen
" Trả đồ cũng được thôi nhưng nàng cũng phải lấy thân báo đáp chứ, ngày trước nàng đánh Ma Tộc, lại còn trước mặt bản vương khiêu khích, nhưng ý đồ của nàng đâu thành, ngược lại khiến mong muốn chiếm hữu của ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giờ nguyên thần của ta đã ổn định nàng vẫn còn cả gan hăm doạ , chỉ e là đời này bỏ lỡ nàng quả thực đáng tiếc". Đông Phương Thương Khuyết mỉm cười, nụ cười yêu nghiệt đến chết người, hại Trúc Nhan đã tức lại càng bị máu dội lên đỉnh đầu mà không cách nào chèn ép xuống được, trắng trợn,... Thật trắng trợn tên khốn này trước kia quả thật nàng có quá đáng một chút mà hắn lại ghi thù sâu sắc thế này, nhưng giờ nàng nhún nhường một chút là phải lấy thân báo đáp... Ừm... Không được, nhưng không nhún thì phải dần cho hắn một trận có điều.... Chỉ là nàng cho hắn một trận hay là bị hắn tẩn cho một trận nữa.... Cách nào cũng không vẹn đôi bên, nhưng không đánh thì thật hổ thẹn với cái danh" Xích Thủy Vương" này! Nghĩ đến đây Trúc Nhan cảm thấy chột dạ, Xích Thủy Vương đúng thật là một danh hiệu quá khích binh sĩ yêu tộc gọi nàng khi vừa thắng trận, tu vi nàng cao thì cao thật nhưng để đánh thắng Đại Ma Đầu sợ là nàng mới là người bị chôn sống, chưa tính Đông Phương Thương Khuyết năm xưa nguyên thần bị trọng thương mà nàng vẫn không thể thắng nổi, cố hết sức thì cùng lắm là cả hai cùng đồng quy vu tận thôi
Đang suy nghĩ triền miên Trúc Nhan đột nhiên ôm ngực vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn, nàng bóp chặt tim mình, dường như muốn nhổ phăng nó ra ngoài, miệng nôn ra một vũng máu đen sì vừa chạm đất liền bốc hơi thành chướng khí bao quanh người mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top