Chương 1.4: Phượng Uyên- Sát Vong Tâm
"Sư phụ, trước giờ con muốn đến Nhân giới người đều không cho, vậy mà hôm nay còn đích thân đi cùng con, nhưng mà tại sao hắn lại đi theo?"
Trúc Nhan ngồi trong tửu quán,bên cạnh là Truy Vân đối diện là Trường Lăng,nàng hất mắt nhìn Trường Lăng, ánh mắt vô cùng khó chịu, nàng vốn dĩ không thích người Thiên giới nên hắn đi theo đương nhiên là cảm thấy không thoải mái nhưng suy cho cùng được đi cùng Thần tiên Thượng Cổ trên Thiên Giới tính ra nàng cũng không thiệt thòi gì ngược lại còn có chút tiếng tăm
Mắt Trường Lăng khẽ giật, hắn so ra còn chưa có hậu bối nào dám nói với mình thế đâu, tính ra đến Thiên Quân còn phải nể mặt hắn vài ba phần, thế mà giờ hắn lại bị coi là kẻ đeo bám để người khác biết thì còn mặt mũi nào,Trường Lăng liếc mắt nhìn Truy Vân thấy hắn cười như có như không thì lạnh mặt
Truy Vân nhẹ nhàng nói:" Con đoán xem" Trường Lăng đưa tay lên miệng ho nhẹ vài tiếng, coi như mọi chuyện không liên quan đến hắn
..........
Bước ra khỏi tửu quán, Trúc Nhan quan sát một lượt: " Sư phụ, kinh thành ở Nhân Giới náo nhiệt hơn rất nhiều so với Yêu tộc, thì ra con người ở đây lại sống bình yên đến vậy nếu năm đó Ma giới công thành vậy nơi trù phú như thế này thật sự không còn rồi, quả thật đáng tiếc"
Trường Lăng vừa đi vừa nói :" Vừa hay qua ngày mai là đến Tết Nguyên Tiêu, sẽ còn náo nhiệt hơn thế này rất nhiều" . Nếu Trúc Nhan còn nhớ thì hẳn nàng sẽ không muốn trở lại đây nhưng... thật ra nàng ấy bị phong ấn kí ức cũng tốt
Hắn không biết rõ chuyện của hai người họ, nhưng năm đó chuyện của Lam Mạn Thiên Tôn và Nguyệt Thiền Tiên Tử không ai là không biết, đối với việc bị đoạ người phàm, cắt đứt thiên duyên thì nào có một ai muốn nhớ
"Thật sao? Sư phụ có thể ở lại không?" Trúc Nhan đưa mắt nhìn Truy Vân mong đợi
Truy Vân cười với nàng, nhẹ giọng nói :"Có thể"
Nàng không nghĩ ra sư phụ dạo này cởi mở như vậy, gần như đáp ứng hết yêu cầu của mình, thứ người không đáp ứng duy nhất chính là việc nàng hủy hoại nguyên đan cho sinh linh Yêu tộc, chẳng qua tốt thì là một lần luân hồi, không tốt thì còn lại tàn hồn, chẳng qua ở đây mọi người đều biết Yêu đế- Người thật sự không dám đánh cược với tính mạng của Trúc Nhan
Nàng đảo mắt nhìn Truy Vân, trong mắt loé lên sự u buồn nhưng cũng nhanh chóng thu lại, nàng cầm lấy vạt áo của hắn vừa đi vừa lắc lắc, rồi đột nhiên dừng lại híp mắt, quay về phía Trường Lăng lên tiếng: "Có điều Thần Quân tại sao núi Điểu Mộc lại nằm trong Ngũ Hành"
Trường Lăng đang đi cũng dừng chân, vẻ mặt rất nghiêm túc: " Ta cũng không biết hơn nữa núi Điểu Mộc này vô cùng kì lạ, có thể là do năm đó một phần tinh tú của Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ đã vỡ rồi cùng ngưng tụ thành nơi ngũ tinh trùng hợp "
Trúc Nhan khó hiểu: "Năm đó? "
Truy Vân giải thích:" Ma tôn đời trước tên tục là Phượng Uyên, hắn và Từ Ninh Thánh Mẫu cùng nhau lịch kiếp xuống trần gian, cùng nhau trải qua Thất khổ, sau đó thì tình sâu ý đậm, Từ Ninh Thánh Mẫu trước kia là Mịch La công chúa là con gái của Khuất Nguyên thượng thần sau khi trở về Thiên giới thì xin ý chỉ ban hôn của Thượng Thần nhưng vừa nói ra tên Phượng Uyên thì Khuất Nguyên thượng thần vô cùng tức giận,không nói không rằng xin Tiên Thiên đế ban hôn cho Mịch La và con trưởng của Thiên đế là Trấn Nam Thái Tử,nếu Mịch La kháng chỉ Phượng Uyên sẽ mãi mãi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, đương nhiên chuyện đe doạ này chỉ có ba người biết đầu tiên là Tiên Thiên Đế, thứ hai là Khuất Nguyên thượng thần, thứ ba là Mịch La công chúa, chủ ý này vốn dĩ không phải là của Tiên Thiên Đế mà của Khuất Nguyên thượng thần, đến ngày đại hôn Phượng Uyên đến làm loạn bị Mịch La dùng Phất Ảnh Thuật đánh trọng thương,cũng lập lời thề Thượng Thần trước mặt Phượng Uyên...."
Mịch La đứng bên cạnh Trấn Nam thái tử, nữ nhân dung mạo như hoa, cả người toả ra khí chất bất phàm, nhẹ nhàng mà thoát tục, đôi đồng tử màu đen vốn đẹp tựa sao trên trời nay lại trở lên vô hồn, khuân mặt luôn mang nét cười dịu dàng bây giờ chỉ đọng lại sự u buồn, đau khổ khó thành lời, mái tóc nàng buộc cố định, chỉ có vài sợi rủ xuống lập lờ che đi ánh mắt vô hồn ấy, bộ hỷ phục đẹp đẽ khoác trên người nàng mang vài phần kiều diễm còn lại cũng là để che đi sự mệt mỏi ngay cả nàng cũng không biết, Mịch La mở miệng nói từng câu, từng chữ tâm can như muốn xé rách :" Phượng Uyên, ta với ngươi có duyên nên đã cùng nhau hạ phàm, lịch kiếp, cùng nhau trải qua sinh, lão, bệnh, tử, yêu, ly, biệt nhưng suy cho cùng chỉ là một chốc thoáng qua của thần tiên không đáng nhắc đến, ngươi cũng đừng tự mình đa tình" Phải là nàng lừa mình dối người, là nàng phụ chàng, nhưng bây giờ còn có nghĩa lý gì? Nàng có được phép quay đầu không? Không! Nàng có được quyền lựa chọn người mình yêu không? Không! Thần tiên cũng được, yêu ma cũng được nhưng đến cuối cùng là thần, là yêu hay là ma tất cả đều không thoát khỏi sắp đặt của thiên đạo
" Tự mình đa tình? Trước kia ở sông Vong Xuyên, trên núi Tì Nha là ai đã cùng ta trao đổi một phần chân thân, là ai đã nói" dù canh Mạch Bà cũng không thể để hai ta quên đi nhau?" Mịch nhi nàng có từng để một phần chân thân ta vào tim mình không? Nàng có từng quên lời nói hôm ấy? Nàng có từng...yêu ta không?"
Người đứng ở ngoài, một mình cô lập, là Phượng Uyên,khuân mặt lạnh lùng lại khắc khoải đau thương, mái tóc không buộc lên càng làm cho khuân mặt ấy nhìn đau khổ đến cùng cực
Đáy mắt Mịch La đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống, đến khóc nàng cũng không được phép khóc lớn, trái tim gỉ máu nàng cũng không được phép nói ra,bàn tay nàng lắm chặt " Yêu, rất yêu, ta yêu chàng nhưng thế thì sao chứ, chúng ta mãi mãi cũng không thể bên nhau"
Mịch La cụp mắt: "Phương Uyên ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa"
Mắt Phượng Uyên quắc lên, hắn hét lớn: "Nếu hôm nay nàng nhất quyết thành thân với hắn, ta sẽ giết hắn"
"Càn quấy, nếu ngươi còn không lượng sức mình hôm nay bản toạ sẽ giúp ngươi mãi mãi hồn phi phách tán" Thiên đế đập bàn đứng dậy, hôm nay là ngày đại hôn của Trưởng tử hắn, trên dưới Lục giới đều tới góp vui, tình bang giao giữa các giới nhờ thế mới phát triển nên một chút sai sót cũng không được
Trên mặt ngập tràn ý cười, đau lòng có, phẫn hận có, không can tâm có:
"Ta lại muốn xem xem rốt cuộc Thiên giới có dám...hự..."
Phượng Uyên ôm ngực khuỵ xuống là
Phất ảnh thuật, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, sững sỡ, hắn đưa mắt nhìn Mịch La, một từ cũng không thể nói ra, Phất Ảnh Thuật là hắn và nàng cùng nhau tu luyện, trải qua bao lâu mới thành, vậy mà...đúng là đau lòng đến mức bật cười
Mịch La trong đầu điên cuồng gào thét, bản thân nàng cũng vậy trong lòng như hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao cứa ứ máu vẫn không thôi: " Phượng Uyên xin lỗi, ta thật sự không muốn, nhưng nếu ta không làm như vậy chàng sẽ bị Thiên đế đánh tan hồn phách,xin chàng quên ta đi, ta không đáng"
Mịch La đưa ba ngón lên cạnh đầu, lời nói có lúc rõ ràng, có lúc lại nhỏ như không muốn ai nghe thấy :"Phượng Uyên, đời này kiếp này nếu ta còn gặp lại ngươi, không cần Thiên đế ra tay, gặp một lần đánh một lần, gặp trăm lần đánh trăm lần"
Phượng Uyên cười như tự giễu cợt bản thân:
"Lời thề thượng thần? Nàng tuyệt tình đến vậy sao Mịch nhi? Thật ra là ta quá ngu ngốc, hay do nàng quá vô tình đây"
Mịch La quay lưng lại Phượng Uyên, nàng nhắm mắt, thở dài :" Vô tình cũng được, ngu ngốc cũng được, ta mãi mãi cũng sẽ không yêu ngươi, trước kia chẳng qua là muốn chơi đùa một chút, ngươi không cần để tâm nhiều đến vậy" giọt nước mắt rơi xuống tay Trấn Nam, hắn nhìn nàng, tay càng nắm chặt tay nàng, vùi đầu nàng vào ngực mình
Phượng Uyên nắm chặt tay, cả khuôn mặt ngập tràn bi thương, đau khổ: "Động tới chân tình là thứ có thể chơi đùa sao?"
Hắn cúi gằm mặt lời nói ra khản đặc đến đáng sợ, Phượng Uyên chống tay đứng dậy, cả người bỗng chốc trở nên đau đớn tới tận xương tuỷ, bàn tay nắm chặt đến nỗi bật ra máu, hắn quay lưng bước đi, từng bước đều vô cùng vững chãi, nhưng từng bước cũng vô cùng thê lương
Phượng Uyên....
Sát Vong Tâm....
Lạnh lùng mà ôn nhu, hắn đẹp đẽ đến mức chỉ có thể dùng mùa xuân để hình dung, đôi mắt phượng màu nâu của Phượng Uyên thay bằng đôi mắt đỏ sẫm của Sát Vong Tâm, mái tóc màu đen lại hoàn toàn biến thành màu trắng như tuyết, trên người cũng không còn là bộ đồ màu trắng Phượng Uyên hay mặc, bây giờ là trường bào đen diễm lệ, sát khí của hắn bức bách người khác một cách triệt để, ngón tay đeo một chiếc nhận ngọc thạch đỏ trong suốt, ở giữa là viên đá hay chính là một phần nhỏ chân thân của hắn
́
hắn không cha, không mẹ, vốn chỉ là một viên đá được điểm hoá thành tiên linh, chăm chỉ tu luyện trở thành bán tiên, trải qua lịch kiếp sẽ phi thăng thành tiên nhân, nhưng đến cuối cùng lại không thể vượt qua được tình kiếp sa vào Ma đạo, trở thành Ma Tôn người đời ghê tởm, nhắc đến rùng mình
Bảy vạn năm trước, Tiên-Ma rơi vào trận chiến máu tanh thấm đẫm, đầu tiên là ở Cửu Trùng Thiên, Cửu Trùng đài dâng lên lệ khí, một tháng trời không hết, khiến người trên Thiên Giới người có tu vi thấp đều bị lệ khí xâm nhập phá bỏ đi nửa tu vi, người có tu vi cao đều không tránh khỏi bị tổn hại nguyên thần
Ma giới khi ấy cũng không hơn...
Người của Ma giới bị phong ấn ở Cửu U Chi Linh, là nơi u tối nhất Tứ Hải Bát Hoang, quanh năm không có mặt trời, không phân biệt ngày đêm
...............
Người trên Cửu Trùng Thiên không ai ngờ đến chỉ một viên đá yêu lại có thể trở thành một Ma đầu đáng sợ như vậy, hắn nói Phượng Uyên đã chết, bây giờ chỉ còn Sát Vong Tâm, Sát làm họ, lấy đồ sát làm gốc, Vong Tâm làm tên chính là tâm đã chết, chết từ lúc nữ nhân hắn coi là cả Thiên hạ một nhát rạch vào nơi thăm thẳm nhất của hắn, Sát Vong Tâm chỉ là viên đá yêu, dù có là Ma Tôn cũng vẫn vậy, hắn không có tim nhưng lại có thể si tình đến mức trở thành chấp niệm, đủ để biết lời nói ra hôm ấy của Mịch La đã tàn khốc với hắn như thế nào, Sát Vong Tâm xâm nhập vào Trường Sinh Cung bắt đi Mịch La, ở Cửu U Điện hắn không còn là Phượng Uyên trước kia, không còn đối xử nhẹ nhàng với Mịch Nhi, từng thứ nàng gây ra bảo hắn làm sao quên được, nhưng chấp niệm của Sát Vong Tâm lại không cách nào dứt
Mịch La nhìn Sát Vong Tâm, sau đó nâng tay lên định chạm vào khuân mặt mà nàng ngày đêm nhớ mong
Sát Vong Tâm lại hoàn toàn cố ý né tránh, hắn cười lạnh, trực tiếp áp sát nàng vào tường, sống lưng bị đập vào vách, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền tới
Sát Vong Tâm dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, sau đó ghé sát vào tai nàng lời nói ra mê hoặc, nhẹ nhàng lại mang theo sát khí đến cùng cực, trong đó ẩn chứa sự khinh khi, coi thường, rẻ mạt: " Sao nào Mịch La, ta làm tốt chứ!"
Nàng giật mình, mắt ngước lên nhìn hắn không phải Mịch Nhi mà là Mịch La, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống một giọt, nhưng lại không có giọt thứ hai, chuyện này hoàn toàn thu hết vào tầm mắt của Sát Vong Tâm, nàng khóc gì chứ, hắn cũng không có làm gì nàng!! Mịch La đưa tay định đẩy Sát Vong Tâm ra thì hắn đè lên bả vai nàng, môi hắn áp lên đôi môi mỏng của nàng, chà sát, Mịch La mở to mắt nhìn, Sát Vong Tâm cắn vào môi nàng, mùi máu hoà vào trong miệng lại khiến hắn vô cùng kích thích, trực tiếp cạy mở hàm răng của nàng, tham lam mà mạnh bạo dây dưa không thôi!
Mịch La bây giờ chỉ cảm thấy nhục nhã đến cực hạn, nước mắt tiếp tục rơi , men xuống vào miệng của hai người, Sát Vong Tâm nhíu mày, hắn giễu cợt, nhục nhã sao? Hôn hắn nhục nhã sao?
Sát Vong Tâm bỏ nàng ra rồi xoay người biến mất, Mịch La ngồi sụp xuống đất, khóc thành tiếng, bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại vậy, nàng không ghét Sát Vong Tâm, nàng chỉ đang ghét chính mình của trước kia và hiện tại, trước kia nàng tuyệt tình với Phượng Uyên, đến nay có Ma Tôn Sát Vong Tâm nàng vẫn không thể dứt được, Mịch La ôm gối, thu mình lại góc tường
Mấy ngày sau Sát Vong Tâm cũng chỉ chế giễu nàng vài ba câu rồi lại đi ra ngoài, mỗi lần hắn trở về không bị thương thì lại say rượu, không phải Mịch La không muốn trốn mà là trốn không được, hôm nay, Sát Vong Tâm đêm khuya mới trở về, khoé miệng hắn vẫn còn lưu lại chút máu, nàng nhìn ra đây là máu của hắn, Mịch La đi đến chỗ hắn đưa vạt áo lên định lau, thì Sát Vong Tâm né tránh, nàng đành buông tay xuống rồi nói: "Thả ta ra được chưa, Phượng.... Sát Vong Tâm"
Sát Vong Tâm nhíu mày, rồi cũng không nói gi đi vào bên trong,xoay người nằm nghiêng, một tay chống lên đầu, trường bào vì thế mà rủ xuống đất, chìm vào giấc ngủ, nét mặt hắn lúc tỉnh thì vô cùng mệt mỏi, khi ngủ cũng không thể nào an tâm thỉnh thoảng mày kiếm lại khẽ nhíu lại, Mịch La đêm nào cũng ở bên cạnh vỗ nhẹ lưng hắn, nên mấy hôm nay Sát Vong Tâm ngủ rất ngon, chuyện này đương nhiên hắn biết vì mỗi khi hắn tỉnh dậy Mịch La đều gục đầu bên cạnh, khi đấy Sát Vong Tâm nhìn nàng, nhìn nàng rất lâu, rồi cũng không làm gì, hắn làm phép đưa nàng nằm trên giường mình rồi rời đi
" Nàng trở về đi, Cửu U Môn không còn phong ấn nữa" Sát Vong Tâm khép mắt ngồi xuống bảo toạ đưa tay lên chống đầu, lời nói ra cũng không còn sát khí, Mịch La đối diện hắn ngạc nhiên không thôi, lại chợt do dự, nàng muốn ở bên cạnh hắn, nhưng nàng là người của Thiên giới, là Thiên phi của Thái Tử , nàng ở lại đây chẳng lẽ không thẹn với trời, không thẹn với đất sao!!
Mịch La nhìn Sát Vong Tâm rồi nói:" Chàng..."
Lời còn chưa dứt Sát Vong Tâm phẩy nhẹ tay áo, sau đó Cửu U Điện rộng lớn nay chỉ còn lại hắn, miệng khẽ lẩm bẩm: " Ta không bảo vệ nàng được nữa"
........
Khi trở về Cửu Trùng Thiên, đáy mắt Mịch La hiện lên vẻ kinh sợ... Cửu Trùng đài, lệ khí....Sát Vong Tâm...Phượng Uyên...
Bảy vạn năm trước Trường Lăng thượng thần, Lam Mạn Thiên Tôn, Khuất Nguyên thượng thần, hay thật chất người của cả Cửu Trùng Thiên lại không một ai có thể ngăn cản được Sát Vong Tâm, đến cuối cùng Khuất Nguyên thượng thần lấy nguyên thần của mình để xích Sát Vong Tâm, cũng là để tạ lỗi đầu tiên là chúng sinh Tứ Hải chỉ vì thành kiến của mình với một viên đá yêu mà sai càng thêm sai, thứ hai là để tạ tội với các Tiên nhân của Thiên giới, thứ ba là giúp Sát Vong Tâm không thể ngày càng gây ra nhiều nghiệp chướng
Sau khi Khuất Nguyên thượng thần dùng nguyên thần xích Sát Vong Tâm, Ma giới như rắn không đầu, Trường Lăng thượng thần, Lam Mạn Thiên Tôn, Tiên Thiên Đế cùng nhau hợp lực phong ấn chúng vào Cửu U Chi Linh
Phụ thần hồn phi phách tán, người nàng yêu lại mãi mãi không thể ra ngoài, Mịch La cảm thấy trên đời này nàng thật sự không còn thứ gì luyến tiếc.... Chỉ còn chúng sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top