Chương 1.1: Trúc Nhan-Xích Thuỷ Vương

Nếu như Thiên đạo nhân từ ta tiếp tục làm thần thượng cổ, thì ta vẫn sẽ nghịch thiên ngưng tụ hồn phách cho nàng
Nếu như phải chờ ngàn năm ta sẽ tiếp tục chờ
Nếu như ta bị phản phệ hồn tiêu phách tán, vạn kiếp bất phục vậy ta sẽ đồng quy vu tận cùng nàng
Nhưng nếu như cho ta mộthội làm lại ta vẫn sẽ giết nàng vì...tam giới trong tay ta, chúng sinh trong tay ta, nên dục niệm trong ta không được phép khơi dậy, ta không được phép động tình, không thể yêu nàng, càng phải giết nàng để tam giới bình ổn đến ngàn năm, nhưng cái giá ta phải trả ra thật quá đắt, ngàn năm nay không thể bù đắp nổi
Ngàn năm trước

"Thiên Đế đích thân đến Thọ Điện Uyên của ta, xem ra là có việc chẳng lành, nói đi, có việc gì mà Thiên đế lại gấp gáp đến nơi vẳng vẻ này vậy". Nam nhân áo trắng ngồi trong bảo điện khép hờ mắt, môi khẽ nhấc lên thành đường cong tuyệt mĩ. Quanh người hắn luồng tiên khí thoát ra dù cách trăm dặm,nhưng chỉ cần là người có tu vi đều có thể linh ứng được. Khắp Thiên giới này người có khả năng như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà vị nam nhân này lại chính là người đầu tiên trên bàn tay đó- Trường Lăng thượng thần

"Quả nhiên, không có việc gì có thể qua mắt Thần Quân" Người vừa bước vào là Thiên đế của Thiên Tộc, khoác trên mình bộ trường bào lấy hai màu chủ đạo vàng và trắng, trên áo là hình hai con rồng đan xen, uốn lượn từ người chúng dường như đang phát ra ánh sáng kim quang nhè nhẹ màu vàng, mái tóc dài màu đen lập lờ trong Hoàng bào, gợn lên như sóng mùa thu, khuân mặt trầm lặng, nhu mì như nước, khí khái bất phàm của Đấng cửu ngũ chí tôn quả thật là khiến người khác phải kiêng dè, trên mặt luôn mang theo sự hiền từ phổ độ chúng sinh

Thiên Đế đứng trước mặt Trường Lăng thượng thần hiệu là Trấn Nam, người đời gọi là Trấn Nam thái tử, tên tục Thiên Hạo, sau này sau khi nhận kiếp số rồi trở thành Thiên đế che chở cho Lục giới, mọi người thường gọi y là Thiên Quân hay Ngọc Hoàng, chẳng mấy ai nhắc gì về tên thật của y,  cũng không ai dám gọi, ấy là phạm úy, nhưng duy nhất chỉ có Từ Ninh Thánh Mẫu cũng là Thiên Hậu mà Tiên Thiên Đế đã chính tay ban hôn gọi y là Thiên Hạo, Thiên trong Thiên Địa nghĩa là trời đất, Hạo trong Hạo Hãn có nghĩa là màu sắc chói lói, rực rỡ của Ngọc, tất cả là chỉ người sau này sẽ đứng đầu Lục giới, nắm trong tay vận mệnh thiên hạ

Trường Lăng như có như không mỉm cười nói: " Thiên đế quá lời rồi, nếu Thiên đế không nói Trường Lăng dù cao siêu đến đâu cũng không đoán được chân mệnh"

  "Trẫm đích thị là có điều muốn nói"
Trường Lăng im lặng, tiếp tục nghe Thiên đế nói tiếp, đối với những chuyện nếu không phải nghiêm trọng thì Thiên Quân có thể cử Tiên đồng đến báo tin nhưng đích thân đến thì lại hoàn toàn khác, Thiên đế vẫn đứng im ở chỗ cũ, chỉ là vẻ mặt đã hoàn toàn trở lên nghiêm nghị, lời nói vì thế mà cũng lãnh cảm hơn hẳn " Yêu đế của Yêu Tộc gửi Huyết thư đến Thiên Giới"

Nét mặt của Thượng thần không có gì thay đổi nhưng lời nói, và ánh mắt cũng thoáng hiện lên sự lo lắng, bây giờ hắn mới thật sự để tâm tới vấn đề này:  "Chẳng lẽ Yêu tộc muốn nghịch Thiên tạo phản? Hai giới Yêu, Ma trước giờ luôn quy thuận Thiên giới ,nếu vậy thì Nhân giới chắc hẳn đã xảy ra chuyện"

Thiên đế gật đầu, như ngầm thừa nhận mọi chuyện

Trường Lăng đáy mắt hoàn toàn là sự châm biếm, giọng điệu lạnh lẽo lại tiếp tục  :"Xem ra lúc ta bế quan tu luyện, Tam giới đã xảy ra không ít chuyện, vậy mà Thiên Quân không nói cho Trường Lăng, đợi đến bây giờ mới nói là để Trường Lăng thu dọn tàn cuộc cho mấy người sao? Ta nhớ ta đã xuất quan được hơn một tháng rồi, là do Trường Lăng trong một tháng đó không bước chân khỏi Thọ Điện Uyên nên mấy người cho rằng ta không cần biết cũng được chăng? Thiên Quân dấu chuyện cũng kĩ lắm"

" Thần quân khoan hãy trách tội Thiên giới"

Trường Lăng im lặng nhưng trong mắt đã mang theo tia lạnh lẽo. Thiên Đế cảm nhận được nhưng lờ đi, nói vào chính sự : "Thiên Quân có từng nghe nói Trúc Nhan- Xích Thuỷ Vương?"

Hắn im lặng, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: " Từng nghe, là đệ tử của Truy Vân-Yêu đế Yêu tộc, nguyên thân là Phượng Hoàng Lửa, nhưng lại là mệnh Thuỷ khắp tứ hải bát hoang không có người thứ hai"
Thiên đế gật đầu rồi lại lắc đầu:" Thần Quân còn có điều chưa biết"

Đôi đồng tử của Trường Lăng khẽ híp lại thành đường cong dài, khuân mặt vì thế mà thập phần mị hoặc, phải! Chính là không ai sánh được!
Ở Thiên giới của họ, luận về tuổi tác Trường Lăng hơn hẳn Thiên đế, luận về vai vế thì hắn kém một bậc, nhưng luận về Tiên pháp chưa một ai có thể vượt qua được vị Thượng Thần này, ngàn năm trước thì có Lam Mạn Thiên Tôn, ngàn năm sau lại không một ai dám so Tiên Pháp với hắn, Thiên đế luận trước luận sau, cũng phải nể mặt hắn, thân là Cửu Ngũ Chí Tôn càng không được hành sự lỗ mãng

" Vào 50 năm trước, khi Thần Quân đang bế quan ở Ngũ Hành Chi, Ma Giới có ý mưu phản, gây đại loạn cho Tam giới, chúng sinh linh khắp Tứ Hải lầm than,khổ sở không kể xiết, khi đó Trúc Nhan mới vừa kết thúc tiệc trưởng thành khoảng 6 tháng, tuổi tuy nhỏ nhưng tiếng đã vang xa ",

"Sau đó"

"Trải qua sinh tử kiếp, dẹp yên Ma giới bình ổn Tam giới chính là sinh tử kiếp cũng là sứ mệnh của cô ta"

" Ý Thiên đế là Truy Vân sau này muốn trao Huyền Thiết cho Trúc Nhan"
" Không sai, Trúc Nhan sau này sẽ gánh vác Yêu tộc"

Trường Lăng khuân mặt thoáng nghi hoặc lên tiếng: " Nhưng tại sao Yêu đế lại chọn thời điểm không thích hợp này"

Thiên đế không mảy may biết gì đáp lời: " Chuyện này là của Yêu tộc, cũng là tính toán của Yêu đế, trẫm thật sự chưa đoán ra"

"Chuyện sau đó như thế nào? Trúc Nhan có vượt qua sinh tử kiếp?"

Nói đến đây, khuân mặt hiền từ" phổ độ chúng sinh" ấy không khỏi sầu não: "Vượt qua thì có vượt qua, hơn nữa Trúc Nhan này thật sự không thể xem thường 50 năm trước một mình dẹp yên Ma tộc, ép Ma tộc quy thuận Thiên giới, với chiến công này có thể xem nàng ta là người khai quang ra Nhân giới, nhưng có điều kể từ đó Trúc Nhan mắc một căn bệnh lạ"

Đáy mắt Trường Lăng thoáng ngạc nhiên: " Bệnh lạ?", Bệnh mà khiến Yêu đế không giải ra được thật hiếm gặp

"Đúng, thân là người Yêu tộc nhưng nếu như không có Tiên khí lập tức toàn thân sẽ lâm vào trạng thái trúng kịch động. Nhưng Yêu tộc quanh năm Yêu khí dày đặc, so với Ma giới thì tốt hơn một chút song nói Tiên khí tồn tại ở Yêu tộc hoàn toàn không được, 50 năm nay Yêu đế đã hao tổn không ít chân khí để điều hoà khí tức cho Trúc Nhan"

"Huyết thư của Yêu tộc là liên quan đến chuyện này?" Hai ngón tay Trường Lăng khẽ lướt qua quân cờ màu trắng rồi kẹp vào giữa đặt xuống vị trí trống còn lại cả bàn cờ lập tức phát ra ánh sáng vàng, môi khẽ cong:

"Hoá ra thế cờ lại đơn giản như vậy hại ta hao tổn không ít tâm tư"

Thiên Đế im lặng một lúc rồi tiếp tục:"Yêu đế gửi Huyết thư muốn đích thân Thần quân đến chữa bệnh cho tôn nữ của hắn, nếu không e là..."

Trường Lăng đưa tay lên ra hiệu cho Thiên đế ngừng lại, những chuyện về sau dường như hắn cũng hiểu hết

"Ta biết rồi,vậy khi nào thì xuất phát đến Yêu tộc?"

Thời gian thật sự vô cùng gấp rút nếu chậm trễ e là hậu quả khôn lường, quả thực chuyện đã xảy ra 50 năm nếu Yêu đế không nhờ vả có nghĩa là tự mình lo được, đến cuối cùng lại gửi Huyết thư chỉ sợ Trúc Nhan một phần sinh chín phần tử, hay nói dễ nghe hơn là Yêu đế bây giờ không còn cách nào khác, Thiên đế lên tiếng: "Ngay bây giờ"

́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top